An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2008-08-14 02:16+7
LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ Bữa ý vừa đi chơi phò về, Trung Tướng nghe trẻ con trong xóm la hét ầm ĩ. Túm một thằng hỏi, nó bẩu, rằng ở Kênh Tre có quả chết đuối hãi lắm hãi lắm. Trung Tướng phi ra Kênh Tre. Liền ông liền bà xúm xít, mặt mày hiếu kỳ căng thẳng, thảo luận trầm trồ bức xúc. Có đứa trẻ con mới bị dìm chết. Thằng bé chừng năm sáu tuổi, bận cái quần yếm màu xanh công nhân bạc chắc cắt từ quần cũ của bố nó, lưng trần không áo, chân trần không dép. Tóc thằng bé hoe hoe xoăn xoăn bết hai bên thái dương, môi tái mím chặt, mắt nhắm bình thản, dưng khóe mép nó thì hãi hùng, như thể nó đã lạy van, đã khóc thét. Người ta kể lúc vớt thằng bé, đầu nó rúc vầu cái cống thông đầm, còn hai tay bíu miệng cống. Nhiều năm sau Trung Tướng vưỡn hay qua nơi đó, ngó trợn trừng cái cống tròn đường kính chỉ ba mươi phân ngập già nửa dưới nước kênh thối hoăng, cảm giác bất an tột độ. Chập tối, bên hình sự thuê xích lô chở thằng bé đi. Trưa hôm sau vừa đi học về, Trung Tướng lại nghe trẻ con trong xóm la hét ầm ĩ. Túm một thằng hỏi, nó bẩu, rằng mẹ thằng bé chết hôm qua đang tìm con ở Kênh Tre hãi lắm hãi lắm. Trung Tướng phi ra Kênh Tre. Liền ông liền bà xúm xít, một phụ nữ tuổi trên dưới ba mươi đang xõa tóc cào ngực kêu gào thảm thương. Chị kể lể, rằng con chị bị con phò thằng phò nó giết, rằng con chị hiện hồn bóp cổ hai đứa chúng nó, cả họ chúng nó, rằng giời ơi đất ơi ông bà cha mẹ ơi. Lập tức hai đồng chí hình sự cỡi xít-đờ-ca xuống tóm người phụ nữ mất con, chắc để điều tra. Thông tin truyền mồm được loan tải cực nhanh. Đó là một chiện tình tay ba. Hai vợ chồng kia đang yên ổn thì con phò phá đám. Con phò nầy giáo viên tiểu học nhế, xinh nhế, đảng viên nhế. Tay chồng thôi rồi lăn lê mê mết con phò. Chị vợ đàm phán không xong. Tòa xử ly dị. Đứa con ở với mẹ. Án mạng. Các tình huống phạm tội được liên tục cập nhật. Tay chồng giết con vì sợ phải cấp dưỡng thằng bé mười mấy năm. Con phò giết thằng bé vì sợ chồng mới yêu con hơn mình. Cả tay chồng và con phò cùng giết thằng bé vì sợ chị vợ cũ gây áp lực. Loạn cả lên. Dưng ai nấy đều công nhận tội lỗi chính thuộc về con phò. Nó không bị đòm bởi tội giết người thì Tòa Án Lương Tâm cũng sẽ đòm nó. Đại khái thế, rất sến. Sau hai tháng bên hình sự hoàn tất hồ sơ, vụ việc được đưa ra Tòa Án Quận. Ngày xử án Tòa đặc nghịt quần chúng. Họ đến trông mụ dì ghẻ vô lương bị công lý trừng phạt. Tay chồng dự tòa với tư cách nhân chứng. Y ngồi héo hắt, mồm lẩm bẩm, tôi giết con tôi, tôi giết con tôi. Y sắp hóa điên. Chị vợ dự tòa với tư cách nguyên cáo. Mẹ chị ngồi cùng với tư cách đại diện, vì chị đã hóa điên hai tháng trước. Con phò là bị cáo. Làm sao khác được? Con phò xinh lắm. Nó bận một bộ quần áo trang nhã, vẻ mặt cam chịu, luôn mồm bẩu, tôi bị oan, tôi bị oan, tôi bị oan. Tòa hỏi thế nầu, con phò cũng chỉ nói, tôi bị oan, tôi bị oan. Bên công tố buộc tội đanh thép, con phò cũng chỉ nói, tôi bị oan, tôi bị oan. Luật sư nhắc, chị bình tĩnh tự thú, xin khoan hồng của đảng và nhà nước, con phò cũng chỉ nói, tôi bị oan, tôi bị oan. Quần chúng gào, con dì ghẻ, mày chết đi, mày chết đi, con phò cũng chỉ nói, tôi bị oan, tôi bị oan. Phiên tòa dừng. Thẩm phán tuyên bố nghỉ một tuần. Phiên xử lại sau một tuần đã không còn nhân chứng. Tay chồng đã treo cổ tự vẫn, chẳng trăng trối mẹ gì. Chị vợ dự tòa vưỡn với tư cách nguyên cáo. Mẹ chị ngồi cùng vưỡn với tư cách đại diện. Con phò vưỡn là bị cáo. Làm sao khác được? Lần nầy con phò nhận tội mau chóng, nó khai nó giết thằng bé con chồng vì sợ tay chồng và chị vợ cũ thương con nghĩ lại mà quay về với nhau bỏ nó. Tòa hỏi nó giết thế nầu, nó chỉ khóc. Quần chúng gào, con dì ghẻ, mày chết đi, mày chết đi. Thật mãn nguyện. Con phò lãnh án tử hình. Làm sao khác được? Mười lăm năm sau, Trung Tướng uống diệu cùng mấy tên bạn công an bên bờ Kênh Tre, ngứa mồm kể lại câu chiện tình ba người thê thảm. Một thằng bạn bẩu, pa tao điều vụ ý chứ ai. Con vợ điên dìm thằng nhỏ, dưng dư luận muốn đòm bà dì ghẻ, thì phải đòm thôi. Trung Tướng sực nhớ. Đúng rồi, bé con vừa chết mụ ta đã biết chỗ tìm xác. Ôi Chúa ôi. (@2005)
17 Comments (Page 1/1)
Post comment xong chợt giật mình.
Bài học cho Trung tướng đấy.
Cũng thấy buồn. Em Hê cổ điển đây nầy.
Túm lại là thông tin của trung tướng vẫn là dạng tin con ngan thui. Nếu đúng mụ điên dìm chết con thì bắt đi có khoẻ hơn là bắt em giáo đảng viên tươi mát không. Nói chung là bài này của trung tướng định kiến quá, có dấu hiệu bóp méo sự thật, tuyên truyền nói xấu lực lượng công an cách mệnh. Blog mà phản động như thế là không tốt không tốt. Trung Tướng rất ghét cái bọn sinh sau đẻ muộn đã điếu biết cái điếu gì mà thích chọc ngoáy linh tinh. Đây là tùy bút, chứ điếu phải triện ngắn nhá. Vụ việc có thật, rất nủi tiếng, phiên tòa cũng còn nhiều người nhớ. Hình ảnh thằng bé con năm tuổi nằm tênh hênh trên manh chiếu rách ám ảnh nhiều người đến hàng chục năm. Trung Tướng chỉ chép lại cho mạch lạc. Ai hiểu thế nầu mặc lòng. Đồng chí tin hay không thì điếu nằm trong phạm vi trách nhiệm khai sáng của Trung Tướng. Nhá.
dzất hay, dzất passion
Disme, chính vì xã hội coi sự công bằng là 1 thứ xa xỉ, ngoài việc gây ra những thảm cảnh và hậu wả tồi tệ, là 1 điều gì đó hết sức day dứt cho mọi nguời, trừ những đứa "vô cảm".
Trung úy tin chuyện của Trung Tướng. Đàn bà nhiều con ác một cách bệnh hoạn lắm, đa sốđàn bà xấu thì trơ tráo. Nếu binh sĩ nào làm tình với một con nào, mà tự nhiên đến một lúc nào đó, thấy sờ sợ như là đang làm tình với một thằng đàn ông, thì hãy tránh xa con đó ra.
disme trung tuong pho phach, noi phet deo biet nguong mom
Dù đoạn đầu của phim khá gai góc và nặng nề, khi kết thúc lại mang đầy tính
nhân văn, trong phút giây bàng hoàng của Leticial, Hank đưa nàng ra ngoài ngắm
sao, bón cho nàng miếng kem và nói " We're going to be all right" (Rồi chúng ta
sẽ ổn thôi).
Tình yêu luôn đâm chồi nảy lộc, ngay cả ở những nơi tưởng chừng như khô cằn
nhất.
Tại sao phim lại có tên là Vũ điệu của quỷ?! Chả thấy liên quan gì đến nội
dung của phim cả. Monster's Ball là cách gọi bữa cơm cuối cùng dành cho người tử
tù trong đêm hôm trước trước khi được đưa ra pháp trường.
Dù đoạn đầu của phim khá gai góc và nặng nề, khi kết thúc lại mang đầy tính
nhân văn, trong phút giây bàng hoàng của Leticial, Hank đưa nàng ra ngoài ngắm
sao, bón cho nàng miếng kem và nói " We're going to be all right" (Rồi chúng ta
sẽ ổn thôi).
Tình yêu luôn đâm chồi nảy lộc, ngay cả ở những nơi tưởng chừng như khô cằn
nhất.
Tại sao phim lại có tên là Vũ điệu của quỷ?! Chả thấy liên quan gì đến nội
dung của phim cả. Monster's Ball là cách gọi bữa cơm cuối cùng dành cho người tử
tù trong đêm hôm trước trước khi được đưa ra pháp trường.
Họ gặp nhau, Leticial và Hank, khi cả hai cùng mang trong mình những nỗi
đau tột cùng ấy. Người Việt mình hay có câu "nắng hạn gặp mưa rào", cái này thì
lại làm mình thì lại nghĩ đến hai cái nắng hạn gặp nhau tạo thành mưa rào, mưa
tình yêu, mưa tình người. Những tâm hồn đã từng cằn cỗi nay lại hồi sinh, những
khát vọng về tình yêu hạnh phúc tưởng chừng như đã tàn lụi nay bùng cháy trở
lại. Cảnh hay nhất và có í nghĩa nhất trong phim chính là cảnh sex giửa hai
người thì lại bị cắt làm mình phải tò mò tìm google mà xem. Trời ạ, có những
cảnh sex cắt đi thì là cắt bớt cái rườm rà, nhưng có những cảnh sex nếu bị cắt
đi thì mất hết cả í nghĩa của phim. Cảnh sex của Leticial và Hank rơi vào trường
hợp sau. Mà mình phản đối việc cắt đi những cảnh nóng trong phim, mất đi cái
original thought của đạo diễn, cùng lắm thì hãy cấm bọn dưới 18 tuổi không được
xem.
Mải nói về cảnh sex quá quên mất không nói tiếp. Đau khổ tưởng chừng đã bắt
đầu được làm dịu đi thì cuộc sống lại một lần nữa bị xáo động. Leticial phát
hiện ra người hành quyết chồng mình chính là Hank. Mình nhớ đến Đàn hương hình
của Mạc Ngôn, những người xử quyết Bố đẻ của nàng Mi Nương lại là những người
thân yêu của mình, tình nhân, Bố chồng và chồng. Kết thúc của Đàn hương hình
thật là bi đát, tất cả đều chết hết, chỉ còn nàng Mi Nương cô độc mang trong
mình nỗi đau phải sống.
Monster's Ball-Vũ điệu của quỷ.
Nghe em Hê kể lại phin xoắn quá, phải kiếm về xem mới được.
Đọc bấu thấy chiện nầy: http://dantri.com.vn/c20/s20-362873/nghi-pham-nem-be-3-thang-tuoi-xuong-gieng-la-me-de.htm giật mình nhớ lại Chiện Tình. Hóa ra dững chiện Trung Tướng chép ra xẩy ra nhiều hơn Trung Tướng nghĩ.
- Đọc lại Freud đi, hành vi đéo nào chả có. riêng đéo gì Lừa
Chắc hẳn là Trung Tướng đang cười thầm rằng thì là văn chương hiện thực định hướng XHCN. Em chỉ là người nghe kể và kể lại thôi.
Đàn bà ghen thì khủng khiếp lắm. Nghe nói Trung Tướng có rất nhiều vợ, vì vậy cần phải biết dung hòa. Nhớ chưa hả????
Bây giờ đâu đó vẫn còn những người phụ nữ mang con mình đi bán với giá 500 đô. Thậm chí có người sinh con ra rồi đem vứt đi..................................................................................................................................
said to h_apres_toi
said to HVB_thieutuong
(Một bộ phim cực kỳ nặng nề của Marc
Forster.)
Một gia đình gồm ba người đàn ông thuộc về ba thế hệ. Hank (Billy Bob) và
con trai Sonny (Heath Ledger)cùng làm nghề đao phủ.Họ sống cùng với cha của Hank
là Buck, một ông già bệnh tật cực kỳ khó chịu và phân biệt chủng tộc. Ảnh hưởng tính cách của
cha, hậu quả là Hank cũng không mấy yêu thương cha và con của mình, và luôn khó
chịu với những người xung quanh. Sonny thì yếu đuối và nhạy cảm, nhưng việc thể
hiện tình cảm của mình đối với người khác lại là điều gì đó quá khó khăn đối với
cậu, (thật là khác mình). Và họ sống cứ như thế. Mỗi ngày trôi qua của họ chỉ là
những vụ hành quyết những kẻ tử tù. Tẻ nhạt và tù túng.
Trong một vụ hành quyết một tội phạm, Sonny đã rất căng thẳng và nôn trong
lúc dẫn kẻ tử tù tới ghế điện. Hank đã đấm đá, xúc phạm Sonny vì sự iếu đuối của
chàng ta. Sonny đã cầm súng uy hiếp cha mình và hỏi "you hate me, don't you?"
(Cha ghét con đúng không?). Sau khi Hank trả lời rằng đúng thế, rằng ông luôn
luôn rất ghét Sonny, chàng trai yếu đuối này đã nói câu nói cuối cùng trong đời
mình "Well, I always loved you" (Vậy mà con đã luôn luôn yêu cha) và tự kết thúc
cuộc đời mình bằng một phát súng. Một phát súng đóng lại nhiều thứ, và cũng mở
ra nhiều thứ. Chàng trai nhút nhát ấy đã dám thể hiện tình cảm của mình. Đao phủ
Hank cũng nhận ra cần phải thay đổi, ông nghỉ hưu, từ bỏ nghề đao phủ.
Nếu bạn yêu thương ai đó thì hãy cứ mạnh dạn thể hiện ra nhé. Trong lúc
tình người trong xã hội ngày nay đang khô cằn như sa mạc, thì tình yêu của bạn
chính là những cánh đồng cỏ xanh tái tạo lại những thảo nguyên tình yêu bao la.
Vợ người tử tù, Leticia (Halle Berry), chịu đựng nỗi đau mất chồng, vất vả
nuôi con trai, và rồi đứa con ấy cũng bỏ chị mà đi trong một vụ tai nạn.
Trung tướng thật, còn là học sinh đã biết đi chơi phò. Thế mà bảo 20 tuổi mới bị phá tân.
Thực ra ngày hôm sau mụ mẹ mới tìm ra xác thằng bé cơ mà. Có thể một ngày không thấy con mụ ta đi tìm, cộng với tin đồn nữa, thành ra mụ ta tìm đến nơi đó.
Có một lần em về Thái Bình chơi, nghe kể chuyện một cô phò không biết giữ gìn có rất nhiều em bé. Nghe kể cô phò luôn tìm cách giết đi một em bé, lần thì cho bé vào một cái chum, lần thì cho vào cái bao tải..., nhưng em bé đã luôn luôn được người khác phát hiện và cứu vớt. Bây giờ em bé ấy đã là một cậu sinh viên trắng trẻo, đẹp trai, học giỏi.
Cuộc đời vẫn còn những điều như thế.