Man from Thai :P1
An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2011-08-24 07:00:00
LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ
Kiều Thái
Trung Tướng thân thằng Huổm tự thuở 197x hai đứa hay bám thằng Bẩu Cẩu Mẩu đạica chợ Naan Twong trốn học đi tắm truồng ở Bến Núa hoặc trộm sắn ở Bãi Truông hoặc rình gái đái đêm ở Ngoạingữ Sưphạm (*).
Huổm không học cùng trường Trung Tướng, cũng không gần nhà, nhưng Trung Tướng vẫn xoắn nó phết. Nó xinh-non hệt thằng Tây Con, má phơnphớt tơ vàng, mép lạnhlùng ướt-rượt, tay chân tròn dài mềm như mía. Tuổi Thiênđàng 12-14, Huổm đã quen đóng quần ống-đứng, áo sơmi cắm-thùng, dép đủ quai, và tỉa đầu mai-nhọn (**).
Huổm chạy một xe-đạp Sterling xịn Mỹ, cổkính rất, đỏmdáng rất, giữgìn rất. Trung Tướng viễndu thếgiới nhiều năm nhiều nhiều năm, chưa từng đụng con xe nào naná. Trung Tướng hỏi cỏn từ đâu ra. Huổm bảo mới đẻ đã thấy rồi. Cỏn nặng-chịch như-thể khung nhồi toàn chì đặc, ghiđông cồnphốt vành đĩa moayơ boọcbaga mạ kền/cờrôm sáng-choác, phanh-đũa bóp kêu kịchkịch (***). Nếu tháo béng cặp lốp Thống Nhất bầntiện, Trung Tướng phải ngỡ cỏn thuộc một bảotàng.
Huổm ít-nói rất. Nó kiệm-lời đến bủnxỉn, hầu-như mạntính. Chơi nhau cả thậpkỷ, Trung Tướng vẫn chẳng biết nhà nó gồm ai, pama nó làm nao, anh/em nó tên gì. Trung Tướng hỏi chị mày côngnhân Dệt hả. Huổm bảo ừ. Trung Tướng hỏi quê mày Phúc Yên hay Phú Thọ. Huổm cũng ừ.
Thăm Huổm, Trung Tướng luôn và chỉ gặp mẹ với một chị nó. Mẹ Huổm nhansắc như quý-bà vũnữ hưutrí. Đẹp mãnhliệt dù tuổi cao mãnhliệt. Bụng thẳng, cằm phính, tóc phidê nhẹnhàng. Chị Huổm tên Huống, hoặc Tuống, hoặc Chuống, tuổi 20, hoặc 25, hoặc 30, hoặc bao-nhiêu chả rõ, cũng đẹp như mẹ Huổm, hoặc hơn. Trung Tướng thích ngắm chị bước chầmchậm trên cầu-thang, từ phía-sau phía-dưới, vải người chị sẽ mỏngmanh phấpphới, khoảng cong-vồng giữa hai đùi chị sẽ bồngbềnh như một tình-yêu.
***
Trung Tướng quen thằng Quawn đận 198x vừa duhọc Nga về.
Quawn hành-nghề chữa xe-đạp vỉa-hè phố Sơn Tai. Chuyênmôn nó là Vá Chín, nhưng nếu khách nhucầu, nó có-thể thựchiện cả những kỹthuật phứctạp hànlâm như Lộn Xích, Đảo Đĩa, Cân Vành, Nắn Cổ (****). Một hộp-đồ, một ghế-cóc, một nón-cối, một điếu-cầy, ngày nắng, ngày mưa, ngày dông, ngày gió, Quawn vẹo lưng nhặt hào rách xu méo, lầnmần lươngthiện như ông kiến ông sâu.
Quawn tới xưởng (ie hiệntrường hành-nghề, phố Sơn Tai) bằng một xe-đạp Sterling cấuhình hoànhảo. Chính con Sterling này khiến Trung Tướng quantâm.
Trung Tướng kêu, uigia, bố kiếm đâu con Sterling đấy? Y xe thằng bạn con, nhưng thêm chuông, thêm đèn.
Quawn nói, xe Mỹ, nguyênbản 1936, mua Băng Cốc tháng 10 năm 48.
Trung Tướng ngạcnhiên, bố Kiều Thái à? Năm 82-83 con tua Băng Cốc liêntục liêntục.
Quawn cười, Sávàtì hehe (******).
Trung Tướng cười, Cọpcùnmà hehe (*******).
Nó là Kiều Thái.
***
Pama chú bác anh chị Quawn, tổng-thẩy 19 mạng, bỏ Lừa hồi 192x sang Thái, lúc nó hehe chưa tồntại. Tiểutộc Quawn cặmcụi làm culy lônglốc Xứ Người suốt mấy chục mùa, không sungtúc, nhưng yênổn. Hè 1948, Quawn trúng-tuyển Họcviện Hoànggia Thái, cha nó tặng nó con Sterling.
Trung Tướng hỏi, second-hand nhở, bố?
Quawn không đáp, nó bận suytư.
***
Tốtnghiệp Kỹsư Quảntrị Côngnghệ, Quawn được nhận vào Ty Giaothông Băng Cốc. Thu 1955, nó cưới vợ.
Vợ Quawn không phải Lừa. Ẻm là Thái Gộc.
Trung Tướng liếc Quawn. Nó giàhói quá đỗi, khắckhổ quá đỗi, nhưng nét tinhhoa vẫn ngờingời từng chút từng chút.
Trung Tướng hỏi, sao bố không chuyển qua chữa xe-máy? Trình bố chữa xe-máy khó quái?
Quawn không đáp, nó bận suytư.
***
Cũng 1955-1956, Ông Cụ giảiquyết xong trọnvẹn đất Bắc Lừa, và phát lời hiệutriệu Lừa Kiều khắp phươngphương về xâydựng tổquốc tựdo độclập (*). Hiệutriệu đấy lâmly lắm lắm, như cắt dạ xé lòng. Mời các đồngchí điềmnhiên gúc tốt.
Họhàng Quawn họp nộibộ gaygắt. Quawn tìnhnguyện làm áiquốc tiênphong. Theo kếhoạch, vợ-chồng nó về Lừa trước. Nếu tổquốc nồngnhiệt chàomừng, nó sẽ đánh-điện báo "Em đã về antoàn, chúng-em khỏe", và nhândân bầuđàn sẽ thuxếp về sau. Ngược-lại, bức điệntín sẽ xóa câu "Chúng-em khỏe". Hãy thôngcảm, các chuyến tầu hồihương chỉ hoạtđộng một-chiều, và cẩntrọng của Lừa nhấtđịnh là một đặcđiểm chínhtrị truyềnthống (********).
Xuân 1960, Quawn xách nàng vợ Thái, hai bébi lẫmchẫm lonton, con Sterling 1936, lận túi sáu lạng vàng, về.
Bức điện đánh đi không có "Chúng-em khỏe".
Photo Unknown. Source Somewhere In The Net
***
Bữa nọ 198x Trung Tướng thăm Huổm. Vẫn chỉ gặp mẹ với chị Huống (Tuống/Chuống) nó. Mẹ Huổm tóc úa đỏ chẳng còn phidê, nhưng bụng vẫn chưa trĩu, cằm cũng chưa teo. Ẻm thết Trung Tướng món giả-cầy lót rau-muống chẻ, canh cá-khoai, trứng tráng. Chị Huống (Tuống/Chuống) đã 30, hoặc 35, hoặc 40, chắc vẫn chưa chồng, vẫn gầm mặt dệt giacông khăn len xuyên sáng xuyên trưa, lầmlụi tànphai như chiếc ủng.
Trung Tướng đang phồng môi gặm móng lợn giả cầy, thì lữngthững Quawn vào.
Trung Tướng ngạcnhiên, uigia, chào bố.
Quawn gỡ nón-cối, lia mắt hờhững, chào.
Huổm nói, cơm phần cậu trên gác.
Trung Tướng cấu Huổm, cậu mày à?
Huổm đáp, ông-già anh.
Trung Tướng thề, Trung Tướng chưa hề biết cha Huổm chữa xe-đạp.
***
200x Trung Tướng thăm Huổm nữa. Nhà nó bữa bửa, trái lệ, đông lạlùng. Trung Tướng hoảng, hỏi, nhà mày sao, Huổm?
Huổm nói, giỗ ông-già.
Trung Tướng cuống thựcsự, ông-già mất rồi á? Bao-giờ? Sao mày không gọi anh?
Huổm nói, ừ.
***
Quawn chết 199x. Cảm chết. Khiêmnhường như làn bụi. Huổm bán con Sterling Kỷniệm cho dân buôn đồng-nát, kèm vôvàn thứ khác, lấy bốn-mươi ngàn.
Trung Tướng kêu, mẹ mày, mày chuộc con Sterling anh, anh trả mày hai-mươi triệu.
Huổm nói, mày điên.
Ui thằng chó. Nó, không, bẩy anh-em nó, nhẽ chả đứa nào nhớ cha chúng đã là Kiều Thái, còn con Sterling 1936 đã là quà của Sinhviên Họcviện Hoànggia.
(@2006)
(*) Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.
(**) Thiênđàng: Ámchỉ Bắc Lừa trước 1975, và Toàn Lừa trước 1988. Tại-sao Thiênđàng? Mời đọc Văn Bựa.
Quần Ống-đứng: Tức quần ống-sớ được là/ủi cẩnthận.
Áo Cắm-thùng: Tức áo mặc nhét vạt trong quần như bọn Khoaitây hoặc tríthức.
Dép Đủ Quai: Tức dép caosu còn đủ bốn quai. Thường dép Lừa thời Thiênđàng được xẻo bớt hai quai cho gọngàng tiếtkiệm.
Đầu Mai-nhọn: Kiểu tóc mốt 197x, mai tỉa nhọn như bút-chì.
Note: Bận quần ống-đứng & áo sơmi cắm-thùng, dận dép đủ quai, là phongcách quýtộc Bắc Lừa 197x.
(***) Khung, Ghiđông, Cồnphốt, Vành, Đĩa, Moayơ, Boọcbaga, Phanh: Các phụtùng xe-đạp Lừa.
Phanh-đũa: Phanh dùng thanh-truyền, không dùng dây-phanh.
(****) Vá chín, Lộn xích, Đảo đĩa, Cân vành, Nắn cổ: Các ngón-nghề xe-đạp Lừa. Mời gúc.
(*****) Hộp-đồ: Tức hộp đựng toolkit chữa xe-đạp Lừa, bằng gỗ, có cánh-cửa, có khóa.
Ghế-cóc: Tức ghế tự-chế kiểu Lừa, cao chừng 5cm, khi Lừa ngồi trông giống ông cóc ỉa.
Nón-cối: Tức nón đồngphục Lừa, xuấtxứ Tầu, khi Lừa đội trông giống cái cối úp ngược.
Điếu-cầy: Tức điếu hút thuốc-lào của bầnnông Lừa, bằng tre, rất tiệndụng khi đi cầy/cấy.
(******) Sávàtì: "Chào", tiếng Thái.
(*******) Cọpcùnmà: "Cám-ơn rất", tiếng Thái.
(********) Các chuyến tầu chở Lừa Kiều hồihương 195x-196x đều do Ông Cụ bốtrí và tàitrợ, chỉ chạy one-way.
Thamkhảo: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/357665/Nhung-chuyen-tau-cho-long-yeu-nuoc.html.
Bonus
Ảnh tưliệu: Kiều hồihương 195x-196x. Nguồn tuoitre.vn said above.
Khảoluận
Sựkiện Kiều Hồihương bấthủ 195x-196x được Ông Cụ thainghén giữa những năm 194x, khi lần đầu cướp chínhquyền Bắc Lừa.
Thật ngạcnhiên, rằng chủtrương kêugọi Kiều Hồihương là sángtác của đíchthân Ông Cụ, chứ không saochép chiếnlược thôlỗ từ Ông Linh Ông Mao, thầntượng cụ củ, như thường làm, mặcdù Ông Mao Ông Linh cũng play-the-same.
Nhìn vào sốlượng Lừa Kiều năm-châu quãng 2 triệu mạng, vượt 10% tổng Lừa exist, Ông Cụ tính, sẽ không gì bổsung uytín lãnhtụ cho mình sinhđộng hơn đậmđặc hơn, nếu gạgẫm được vài trăm ngàn mạng trở-về. Và cụ củ sẽ lưudanh kimcổ như một Thiêntài Đứctrị.
Ông Cụ không cần Nhânlực. Bởi các cô sẽ thấy, hầu-hết Kiều Hồihương bị quăng ra đường, sống vậtvờ như sâu như kiến, như thằng Quawn, Kỹsư Quảntrị Côngnghệ, Man From Thai.
Ông Cụ cũng không cần Trílực. Bởi các cô sẽ thấy, tríthức với cụ củ chỉ đơngiản là những Cục Phân, những Trái Chanh vắt xong thì bỏ vỏ. Mời các cô tìm đọc tiểuluận Ông Cụ Sửdụng Nhântài của Trung Tướng 200x (x<6), hoặc gúc thêm các têntuổi Nghĩa Trần Đại, Ngữ Đặng Văn, Cua Lương Định..
Ông Cụ càng không cần Tàilực. Tiềnbạc Kiều Hồihương mang về Lừa chẳng đủ cho chính giađình họ laylắt suốt nhiều chục năm. Trên phươngdiện vậtlý, Kiều Hồihương đã là Của Nợ. Của Nợ khổnglồ.
Đầu 196x, Ông Cụ mất ngôi Lãnhtụ Bắc Lừa vào tay cô Ba Duẩn, cũng là lúc Lừa Kiều rầmrập Hồihương.
Cô Duẩn, vốn rất ghét các chínhsách thiểncận của Ông Cụ (như Thân Tầu, Cảicách, Ký Geneva), lại bảntính đanghi, tứckhắc phán Kiều Hồihương là lũ giánđiệp, lũ cơhội, lũ thamlam biếngnhác vôdụng.
Và bikịch khởihành.
***
372 Comments (Page 1/2)
Dragonfly (1)
Nháo, anh đang chém vui bên kia mà ra ẻn mới không sin fép. Hệ Hệ
Dragonfly (2)
Hổm nghe cô nổ về fố sá Sỳ Gồng anh cam đoan cô đang or đã tầng sống ở Gồng, probably-for-years, như con Già Đểu nổ. Dư con Phập Liệt tuy có tạm trú vài năm ở Gồng dưng cũng hông khình-fi-đình đường fố đến thế. Có fỏng?Te
Anh thông hiểu SG hơn dân SG, thông hiểu HN hơn zân Hà Lụi 2 ( aka Zì Mọi) và cuối cùng là hiểu Fồng như Zân Fồng. Hệ Hệ
Dragonfly (3)
Zì Mọi anh hỏi, ở fồng có bọn Tân Đảo là bọn khác hả? Cũng được động viên về thời thởi đó. Hệ Hệ
Đỉnh Cao Chói Lói (4)
Bài này manmác buồn và ngậmngùi quá.
Từ mẩu điệntín thiếuvắng ba chữ "chúng-em khỏe", rồi đến một tinhhoa Kiều Thái kếtthúc cuộcđời với tưcách sửa-viên xeđạp tại một góc khiêmtốn Hà Nụi cho đến quả sterling rơi vào tay đồngnát.
Nhưng đỉnhcao bikịch vẫn là sự quênlãng của con ruột Quawn dành cho cuộcđời bố nó.
Bài-viết mượn hìnhảnh (nhiều) cánhân để kháiquát cả một giaiđoạn xãhội chínhtrị lịchsử của miền Bắc Lừa cáchđây nửa thếkỷ.
Trung Tướng có còn gặp lại Huổm, cùng chị & mẹ tển, hay là không?
"Khi anh đã không còn, hãy nhớ những khi cùng nhau" (The Carpenters)
Đỉnh Cao Chói Lói (5)
Địtmẹ giờ mà có time machine (cỗmáy thờigian) bay về Lừa cách đây 80 năm đặng bắtcóc Ông Cụ mang về hiệntại rùi thahồ vặt râu tratấn têntển nhỉ?
Bia (6)
Bà Zì đang cổ võ thoát Lừa ầm ĩ, giờ lại zở chứng "động viên" Về Lừa là sao? là sao?
Mà cũng lạ, thằng đệ Bia tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế mẹ gì ở Mẽo, theo chương trình đào tạo 300 cán rựa nguồn của Gồng. Về Gồng, nó phân mẹ làm trong ban văn hóa, kiến thức nhét từ Mẽo về đem chùi đít. Thế còn may hơn tên Quawn.
Giờ, hình ảnh tên Quawn vẫn đầy, thiếu đéo.
Riêng tư (7)
Bình luận riêng
Khoai Tây (8)
Tây thấy Bê cho Lừa đi học xong về "phân công công tác" chả tích sự mẹ. Lừa được chọn đi học cũng chỉ lăng nhăng sách vở, quanh đi quẩn lại ký túc xá, mới mấy chỗ chơi bời, mới yêu đương nhăng nhít hết ngày.
Mấy chương trình đi Nga Ngố, với đi U giờ vữn còn đấy thi. Bọn quay trở về có đứa nầu ra hồn đâu. Lịt pẹ dòm vãi đái với mấy đứa Lừa không ra Lừa, Tây không ra Tây.
Lừa sang Tây cần phải sống với Tây, ăn như Tây, ở nhà Tây, làm việc với Tây một thời gian thì mới có cơ hội thay đổi. Tây nói "có cơ hội", chứ chỉ học suông lấy tấm bằng chả ý nghĩa mẹ. Bên này Tây dòm bao Lừa qua đây 10+ năm Lừa vữn hoàn Lừa, sức ỳ của Lừa cực nhớn, đéo phẩy Ông Cụ mới Bê tặng cho 100% đâu, tuy cũng có phần nhiều.
Tên hói Quanw chả phẩy Lừa sâu? Lịt mịe ở Thái thì đời mình, đời con đã ngon mịe. Thế dưng lại quay về Lừa. Quay về rồi thấy không được, theo nhẽ phải phắn ngay, không vì mình thì vì con cái, dưng hắn điếu, do tính cách Lừa chảy trong huyết quản mẹ. Quãng ở Thái trước đó rõ ra chỉ là một cơ hội, điếu thay đổi được bản chất, tinh túy, não bộ Lừa.
Lừa khắp quả đất nầy vữn là Lừa thôi. Lừa ra đi năm 75 vữn ngóng ngóng trông trông về cố quốc. Lừa bên nầy vữn bàn chiện Bê hàng ngày, radio tiếng Lừa, TV hình Lừa.
Èo mịa thay đổi quan niệm của mười tên Bựa viên mấy năm nay còn chả được nữa là thay đổi tính cách của cả trăm trẹo mạng Lừa. Vô phương!
nhất (9)
Hồi ý có Lương Định Của, thợ giồng lúa. Và bạn gì làm kỹ sư cho Đức copy quả lựu đạn có chuôi gỗ của wehrmacht (quân đội Đức thời WWII ) cho bộ đội ông cụ dùng, gọi là thủ pháo.
Mấy bạn ý bây giờ thế nào hả Trung tướng, có thực sự nghĩ ra cái gì hay ho không hay chỉ được lăng xê bố láo như thông lệ?
Nguyễn Tinh Tế (10)
@Con Bia Cỏ:
Cỏn đy theo diện ít nhiều NN có tài trợ ở trỏng nên ra trường phải về giả nợ là đúng mẹ. Có đéo jì mà thắt mắt ở đây? Khi nầu cỏn đy bằng tiền túi, I meant, du-học-tự-túc í, thì khác.
Anh thấy ở quán có nhiều con chưa từng đy du lịch ngoài Lừa, nói jì đến định cư, nên chưa hiểu cuộc sống bên nài dư nào. Thông tin tuyền hóng hớt mới nghe hơi nồi chõ nên fát biểu cảm tính dất. Rằng thì là cái đéo jì của Khoai Tây cũng nguôn dất, cái đéo jì của Lừa cũng là củ cặc cũng là jẻ gách. Sự thật, đéo có jì là tuyệt đối.
Không fủ nhận môi trường, fáp luật, jáo jục, y tế, jao thông, vv, ở các xứ văn minh tốt ngàn lần hơn Lừa. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhở? So, what's the point? Cái đấy anh he he đéo biết diễn đạt ra sao, ai ở trong cuộc thì sẽ thấy. Cái nài nhường mic cho các cô khác tiếp.
Ngoài ra, muốn đong xiền dạng cá mập thì về Lừa lại có cơ hội cao hơn anywhere. Vì sao ư? Anh biết đéo đâu. He he. Ở đâu tranh tối tranh sáng, chập cheng kiểu Lừa mình cũng dễ mần xiền cả. Muốn ổn định lâu dài, kiểu đong xiền cò con thì bên nài là nhất.
Khoai Tây (11)
Nhắn tên Vú: Hôm nầu rảnh rảnh Tây kể tiếp. Cũng điếu có gì nhiều ngoài việc thử - sai, và thử nhiều cho sai nhiều. Nếu ngày làm 8h 10 năm mới ra kết quả thì ngày làm 16h rút lại còn 3 năm. Đại loại thế.
Nguyễn Tinh Tế (12)
Nghe con đéo gì Tây biên mà anh chết mẹ cười.
Cái tầng lớp sau 75 mà cu nói, hầu hết thoát Lừa theo diện tỵ nạn CS or chịu đéo nủi nhiệt của quãng đời bo bo khoai mì chứ mơ mộng mần ông Người tử tế hay nên tinh hoa đéo jì đâu mà nâng wan điểm xoắn thế?
Đỵt pẹ, ra đy chỉ vì đéo còn chổ dung thân mới ra đy vì muốn nên tinh hoa là hai khái niệm khác nhau chứ? Đéo jì nhập nhằng vậy?
Thật mới cu là anh có bâu jờ jao du mới tầng lớp đấy. Cứ xáp gần tí, men diệu tí thì lại ăn mài dĩ vãng, đến anh cũng đéo ngưởi được. Có lớp con cái bỏn or lớp sau nài thì nguôn lành hẳn, học hành đến nơi đến chốn, công việc tử tế thì mới rạng danh được chứ.
Lên tàu mới hai bàn tai trắng, tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng đéo biết, nghề nghỗng lại không, tuổi thì đã tầm tầm, thì đòi hỏi được cái đéo jì ở họ??
Đỵt pẹ, chưởi thì cũng phẩy chưởi cho nó chính đáng biết chưa?
Nguyễn Tinh Tế (13)
Bọn nài sau khi vượt trùng trùng thử thách được tỵ nạn chính thức, bâu jờ cũng được chính fủ sở tại tài trợ thủa ban đầu. Đó là nhà cửa, tiền trợ cấp, học việc, học tiếng Anh. Hậu hĩ dất.
Theo thời gian mà món quà nài ngài càng teo tóp. Hiển nhiên là vậy.
Một fần trong số đó chí thú học hành, mần ăn nên khấm khá lên. Số còn lại, fần vì lười, fần vì đã có tuổi, fần vì ỉ lại trợ cấp(vì đéo cần làm cũng có ăn) nên cứ dậm chân tại chỗ. Cái sức ì nài kéo theo hàng loạt tệ nạn cho xã hội(gian lận trợ cấp, buôn lậu, ma túy, băng đảng, vv).
Dù rầng đó chỉ là số ít. Dưng đời mà. Chỉ cần vài thằng mần ẩu là đủ để cho một cộng đồng vài trăm nghìn bị mang tiếng.
Cu (14)
@Cu teo:
Tiếp đi cô! Đá tụt mẹ nõ, vỡ mẹ mõm bọn thần nổ đi cô!
Anh đây , Anh đây. Anh đã về để vả vào mồm nhưng con nào hay nổ bậy đây !
Trước tiên anh cám ơn cô sieulua đã nhắc đến mấy khái niêm luật học bằng tiếng la tinh :
Jus soli ( Geburtsortprinzip ) Quốc tịch được xác đinh theo nơi sinh
Ius Sanguinis( Abstammungsprinzip ) Quốc tịch đựoc quyết định theo dòng máu, chủng tộc.
Nếu các cô học luật thì các cô sẽ làm quen với khái niệm nay vào học kỳ thứ 2 của môn Luật hành chính(Verwaltungsrecht).
Rồi 1 số khái niêm khác nữa như :éthnos rồi extung vân vân...nhiều lắm , lâu quá rồi anh quên mẹ nó hết rồi hị hị hị.....
budifa (15)
Lão BOM giờ ăn-mày dĩ-vãng, ôn nghèo kể khổ kinh, đọc buồi-nguồi đéo tả. Không quên được cũng là một nỗi-khổ lớn, nhẽ ông Huổm dứt quá-khứ lại đúng
Cho ông Hoa Lài mấy cái thùy-linh về Tân Đảo này
budifa (16)
Gúc tạm cho ông Hoa Lài cái thùy-linh, giờ mới đọc hết lại thèm đi Tân Đảo, hehe. Hội Tân Đảo này nhẽ nhiều người khôn hơn ông Qwan bạn lão BOM, về Lừa gần hết dưng kiếm đường chuồn lại ối
Cu (17)
Chuyện Kiều Thái nầy của Bựa làm anh rất bùi ngùi !
Bà già anh cũng là 1 trong số đó. năm 60 bà già anh cùng với chiếc tàu gì quên mẹ tên ròi , cập cảng Hải Phòng trong chuyến hồi hương thư ba theo lời ông cụ.
Lúc đó bà già anh mới 12 tuổi nói không sõi tiếng việt. Và ở ngôi nhà đầu tiên khi bà về Lừa là nhà số 80 hay 83 Hàng Bông(Ngay đầu Phùng Hưng).
Nhưng năm bao cấp nhà anh được nhân viện trợ tương đối nhiêu từ cô gì chú bác , nhưng người mà may mắn đã không về theo lời ông cụ. Còn nhưng người đã về thì rất cay đắng, không biết trách ai mà chỉ biết trách cái đài Radio. Nhiều ngưòi đầu vào cái đài mà nói " Vì mầy mà tao khổ".
Thế nhưng bi giờ hội Việt Kiều Thái ở Nội vui phết. Phần lớn là nhưng ông bà già 6-7 chục. Hồi anh về Lừa anh cũng đi theo mama đến dự họp mặt , đặc biệt là ăn món thái rất ngon. A lòi , A lòi
nhất (18)
Hố hố mả bố con Cu phản động nhá, về Lừa thì mới có quả nhà 30ty, vị chi là 1,5 trẹo Tơn chớ , ở Thái từ hồi hổi tới giờ thì có mà xơi dắm xơi dám của phò Phú két. Anh nghi cô lại nổ quá à.
nhất (19)
Mà ở Hàng Bông mặt tiền thì nhà ít nhất là 50 tỷ nha. Ông bà già anh đang ở quả nhà bé bằng lỗ mũi ở gần đó cũng 2 con mẹ nó mấy tỷ rồi. Phét lác thì cũng phải gúc trước chứ hố hố.
Cu (20)
rường con nài học là trường trungcáp thú-y Đông Béclanh. Trường trưởng nàm ngay cạnh bẩutàng Béclanh, trong có tượng Mác Râu cao đến tràn nhà.
Fố đó gọi là fố jì Zì quên gùi, zưng zo chính cô Le bạn Zì xây nên, to nhất Béclanh luôn.
Cái quảngtrường Đốt Sách ý bé títẹo @ y sĩ thú y Bua
Cho gúc rồi mà cũng đéo tìm ra à? chán nhờ !
Mà cái bảng tàng đéo nào tên là " Bảo tàng Béc Lanh " hả Bựa?
Thế mà xuốt ngày khoe " anh đi khoai tây anh đéo đi sốp pinh anh chỉ đi xem bẩu tàng với di tích lich sử " nổ với bọn ở Lừa thì được chứ nổ với anh, anh bóp mũi.
Rồi thì "cái quảng trường đốt sách ấy bé tí " . Thế nó có to bằng quảng trừong Ba Đình của Bựa không hả Bựa
Như thế nầy là to hay bé :
Cu (21)
Nhất cho anh hỏi bây giờ là mấy giờ rồi để anh cơm đi ăn cơm chưa cái.
Mà nhiều khi anh thấy Nhất có vấn đề về thần kinh hoặc là đéo có khả năng đọc hiểu.Anh bẩy mầy nhà ông bà già anh bây giờ là nhà số 80 hang bông khi nào?
nhất (22)
Bên anh có 1 bọn gọi là "back " , tức là học ở Tây xong mang ít vốn về Lừa mua nhà đi làm nhưng đéo sông nổi mới bán mẹ nhà cửa đi quay lại bên này hòng đổi đời vào những năm cuối 8x và 9x. Qua bên nầy buôn bán hì hục một thời gian mua được quả nhà chung cư, hoặc nhà vườn bửn nếu thành đạt một chút. Nhưng bây giờ ngồi đần mặt ra tính lại thấy : nếu có bán mẹ nó tất cả cơ ngơi bên này cũng đéo đủ tiền mua lại quả nhà cũ ở Lừa đã bán đi. hehe.
Cu (23)
Địtmẹ Nhất, anh đéo hiểu Nhất nổ là liu học sinh hay gì gì chứ anh thấy Nhất nhạt hoét, fa trò vô zuyên cực. Có thể hồi trẻ con Nhất fát tiết mẹ nó hết zồi nên jờ chỉ còn bã đậu ở cái cục lủng lẳng trên cổ. Anh thương hại cô. Hệ Hệ @ Lài bạn anh
Chính xác mẹ luộn !
nhất (24)
Ơ lủ mé tên Cu nầy luật sư thật, ăn trưa lúc 15h hố hố. Bọn làm thuê ở quán ăn thường chén lúc 11h trước khi đông khách, làm thuê ở quán quần áo hay bán hoa thì lung tung và chỉ có thời gian rảnh sau 24h , anh đã từng nghi tên Cu như vậy, chân thành sorry :D
À quên cửu vạn ở chợ thì hay rảnh cả ngày, như anh. Nhưng khi hết tiền thì lại đéo rảnh. hehe
i-trader (25)
con Zì lồn tuyền kể chuyện ngậm ngùi,
Anh, con lừa gộc, xuất ngoại lần đầu, học ở học viện công nghệ hoàng ja Mông- kút, tuyền thờ vua & hoàng hậu thái béo ị,
Đồng nghiệp anh, kế toán, con Kiều Thái, đéo hiểu sâu pama nó sống tận Hà Nam, 2 con fải lên Nụi học, bất cần đời, zưng có trí, khiêm tốn như bỏn Thái đồng nghiệp anh, não nề!
Lần đầu sang Thái, gái Thái bạn anh, dẫn bọn anh đi pát-pông, lần đầu anh thấy địt-nhau trước mặt, gái bạn anh nói thường, pama nó dẫn đi xem từ 15 tuổi...
Anh like Thái, năm đéo nầu cũng đi, lần sau thì không xem địt nhau nữa, zưng mọi thứ tốt: sơ-mi cho anh, sữa cho con anh, mỹ fẩm cho vợ anh...
Anh ngậm ngùi cho bọn Thái, càng ngậm ngùi hơn cho Thái-Lừa & Lừa...
Đéo biết nói sâu...
Cu (26)
Ha ha...
Địt mẹ Nhất bây giờ mới chỉ là 13h50 thôi nhé Nhất. Đồng hồ mầy chầy kiểu gì vậy? Hay là mầy không ở trong múi giờ nầy?
nhất (27)
Ơ địt cụ thằng Cu nầy ở Đức thật, anh tưởng cô ở Ba nhan, có biết 2 anh em làm luật sư ở Bá lanh,có 1 thằng tên là S, người Hà nội không? Hay chính cô là bỏn ?
Cu (28)
một trong hai bố mẹ cư trú hợp pháp từ 8 năm trở lên và sau 3 năm của unbefristet. Xin lỗi chi bộ nha anh đéo biết từ tiếng Việt là gi , để Cu vào dịch cho chi bộ . @ Nhất ba nan
Thằng ngu , chỉ giỏi hóng hớt và vuốt đuôi tên Bựa là giỏi !
"Cư trú hợp pháp từ 8 năm trở lên và sau 3 năm của unbefristet(vô thời hạn ) " cái buồi.
Mầy chỉ cho anh trừong hợp nào mà đã có unbefristet(vô thời hạn)3 năm mà không ở hợp pháp từ 8 năm trở lên hả thăng ngu? Khi mầy đã có unbefristet 3 năm thì kiểu gì mầy cũng phải ở hơn 8 năm rồi hiểu chưa? Cái bọn làm luật nó không ngẫn như mày đâu thằng ngu ạ.
Chỉ có 1 trường hợp này là ở 6 hoặc 7 năm thì mầy đụơc unbefristet 3 năm nầy, đó là khi mầy kết hôn với người có quốc tịch Đức và vẫn trong tình trang hôn thú thì mầy được gia hạn vô thời hạn( unbefristet) theo điều § 28 khoản 2 AufG.
Thế nhưng lúc đó con mầy đã automatich có ngay quốc tịch Đức vì Bô/Me nó là người Đức hiểu chưa thằng ngu?
Cu (29)
Ơ địt cụ thằng Cu nầy ở Đức thật, anh tưởng cô ở Ba nhan, có biết 2 anh em làm luật sư ở Bá lanh,có 1 thằng tên là S, người Hà nội không? Hay chính cô là bỏn ? Nhat ba nan
Những câu hỏi chã vào đời tư thế nầy anh đéo trả lời
nhất (30)
@Cu
Cô ngu như lợn, đọc mà cũng không hiểu. Lấy vợ lấy chồng thì cần đéo gì chờ 6,7 năm, nếu nhanh thì 1 năm cũng được . Anh chỉ cho cô người đó ngay. Địt mẹ thằng Đức mang từ Lừa qua phát là bà vợ có ngay unbefristet.
Cu (31)
@ Nhất
Mầy chỉ được cai ti toe !
Anh hỏi mầy, bây giờ người ta không gọi cư chú vô thời hạn là unbefristet nữa đâu mà gọi là gì? anh đố mầy đó
Bựa Ninh Bình (32)
Hôm ở Guam làm jấytờ để lên máybay qua Mĩ, nhìn về fiá BiểnTây xaxa bõ cũng dã từng thầm quyết là sẽ về dể xâydựng tổquốc tựdo, độclập, cùng hạnhphúc cho nòitộc Lừa. Thế mà nay dã hơn 36 niên mà bõ vưỡn chưa xong phần thầm quyết xâydựng tổquốc tựdo, độclập, cùng hạnhphúc cho xứ Lừa. Mặzù nay đã hói mẹ zưng Bõ cũng vưỡn lừa nhờ!
Bõ Hoa Lư
nhất (33)
Cu Cách đây 4 phút Lấy vợ lấy chồng thì cần đéo gì chờ 6,7 năm, nếu nhanh thì 1 năm cũng được . Anh chỉ cho cô người đó ngay. Địt mẹ thằng Đức mang từ Lừa qua phát là bà vợ có ngay unbefristet. @Nhat ba nan
Luật Balan hả?
Có biết tất cả nhưng trường hợp nào được nhận unbefristet không? Hay chỉ hóng được vài trường hợp Lừa hay áp dụng?
nhất (34)
Cu Cách đây 5 phút @ Nhất
Mầy chỉ được cai ti toe !
Anh hỏi mầy, bây giờ người ta không gọi cư chú vô thời hạn là unbefristet nữa đâu mà gọi là gì? anh đố mầy đó
Về mà hỏi bố cô ý, Gúc đi đừng lười !
An Hoang Trung Tuong (35)
Zì đơi
Bọn lợn mọi ngu quá. Để tí Zì bổsung thêm địnhhướng thamluận & nói rõ chút về sựkiện Kiều Hồihương 195x vầu cuối bài cho các cô bànthảo.
@con Lài Mồm Bẹn
Kiều Tân Đảo là Kiều từ New Caledonia về. Bọn nài jầu hơn Kiều Thái nhiều. Zì sẽ kể trong bài Kiều Tân Đảo, về một đại-jađình jầu vãi mắm và cuộc-đời laylắt về sau.
@con Khoai Tây Sún Vẩu
Con nài ngu nhở, Zì đã nói rõ là các chiến tầu hồihương chỉ có một-chiều (one-way) nên đã về Lừa là chấm-hết. Nên nhớ nước Thái hồi hổi còn đéo có hộchiếu hehe. Các Kiều Thái về nước đéo có cái jì để chứngminh họ là kiều Thái, chỉ ghi trong lýlịch của Cam thôi.
@ Con Nhất Zâm
Cô ở Đức về là cô Nghĩa Trần Đại, từng có tên trong zanhsách tộifạm chiếntranh bị đưa ra tòa-án quốctế Nu Rem Béc vì có thamja chếtậu võkhí cho cô Le, nhà ở Hàng Chuối Zì vưỡn đến chơi luôn.
Rocket (36)
Chào Zì và chi bựa thúi! Anh bồ hóng quán đã lâu, mà ko có thơi gian vào quán.Nay cho anh hỏi phát:Anh bị gai đôi sống cổ,dở giời đau dã man,Anh cũng tập thể dục hàng ngày mà ko thấy chuyển biến gì,chắc do đéo biết cách.mong zì và các bựa có kinh nghiệm gì chỉ Anh với anh thành trước.
An Hoang Trung Tuong (37)
@con Lói Hói
Zì vưỡn gặp nhà Huổm đều, vì cỏn là bạn thân Zì từ bé. Zưng tính cỏn vưỡn thế, đéo bâu-jờ tự nói ra điều jì nếu không hỏi.
Đến pa cỏn chết mà cả chục năm sau Zì mới biết, là đủ hiểu về tínhcách cỏn.
Cỏn sống như cây rau-má, như lá trầu-không. Lặnglẽ lặnglẽ bên cuộc-đời chómá.
Hầuhết anh-em cỏn đều chưa có vợ/chồng. Kểcả chị Huống (Tuống/Chuống) nam nai đã O50 mẹ.
@em Vàng Son jấu mặt nói có bác là Kiều Thái
Em ngại jì mà fải jấu? Hãy kể chiện hai bác bảc đi em.
Cu (38)
Có biết tất cả nhưng trường hợp nào được nhận unbefristet không? Hay chỉ hóng được vài trường hợp Lừa hay áp dụng? Nha ba nan
Bây giờ anh phải đi ! tôi về anh sẽ đứng lớp giảng cho Nhất về Luật ngoại kiều Đức , để Nhất xem liệu Nhất có của nào chạy từ Balan sang không nhé.
An Hoang Trung Tuong (39)
Nhà em Vàng Son jấu tên cũng chả khác jì nhà thằng Quawn (đọc là Quăou hehe méo cả mõm). Jađình anh (or em) về Lừa trước thámthính, rùi điện sang Thái, thế là jađình em (or anh) quên ngai chiện về.
Em hãi cố sang Thái chơi một bữa thăm các bác. Bên Thái Lừa đông cực, nhất là các tỉnh-lẻ. Ở Băng Cốc cũng đông.
Lúc nầu Zì bốt bài kể chiện một em Kiều Thái chiên múa sếch ở chợ Bạt Bông cho các cô nghe. Em nài có chồng cũng gốc Lừa, nói tiếng Lừa tốt.
Vầu các chợ ở Thái thì kiểu đéo jì cũng gặp Lừa buônbán ở đó. Tỷlệ fải tới 5-10%. Nói tiếng Lừa cực sõi chứ không úớ đâu nha.
nhất (40)
@Cu
Ban nãy anh thả quả dắm 15h cho cô ngửi, anh biết ngay cô hít lấy hít để, hĩ hĩ , vào đây mà coi Ba Nhan với Đức chênh nhau mấy tiếng , lủ mé. Luật sư như cô thì bốc cứt anh cho nhanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
An Hoang Trung Tuong (41)
Đợt Kiều Hồihương 195x-196x hoàntoàn bị Ông Cụ lừađảo, chứ yêu nước mới nhớ quê cái đào buồi Zì đai nài. Con Tây ở Mẽo mà ngu đéo chịu được. Vửa ngu vửa sến.
Mr. Tran (42)
@Mụ Thối:
Lừa kiểu đéo gì mà nô nức về thế? Tiền bạc chức vụ chăng?
Mà Ông Cụ lừa bỏn về làm đéo gì nhỉ? Moi tiền hay bổ sung lao động mới cả tăng cường bia thịt cho kế hoạch dài hơi?
nhất (43)
Lủ mé cô Nghĩa đã làm trong biên chế của Đế chế thứ 3, nêu từng bị đi tù của Anh, Mỹ nữa thì bây giờ ăn lương hưu của Đức nhòe. Dì thử hỏi cô cổ xem
Mr. Tran (44)
Lủ mé cô Nghĩa đã làm trong biên chế của Đế chế thứ 3, nêu từng bị đi tù của Anh, Mỹ nữa thì bây giờ ăn lương hưu của Đức nhòe. Dì thử hỏi cô cổ xem@ Nhất liệt não
Cổ tèo lâu rồi con ngẫn ạ. Đặt tên cho con phố mới mở được vài niên gần nai trên chỗ trường BK ý.
Cô Của cũng tèo nốt rùi nhế. Phố tên cổ có bán sầu riêng ý.
An Hoang Trung Tuong (45)
@con Fa Âmhộ
Bọn Tân Đảo thựcchất là bọn Fáp, mang quốctịch Fáp, có hộchiếu Fáp đoànghoàng thời 196x.
Bọn nài lại jầu rất, nên tiềm cách quai lại Tân Đảo hoặc sang Fáp được, zù cũng rất khó (vì đéo có tầu-bai tầu-bò đéo jì hết, chớ hông fải vì thủtục). Bỏn thường fải đi đường bộ qua ngả Lào, rùi qua Thái, rùi mới từ đó bai tiếp đến Chân Jời Tự Zo.
Còn bọn Kiều Thái hehe, đéo có hộchiếu đéo jì. Zường như đến tận 197x bọn bỏn mới có hộchiếu Thái.
An Hoang Trung Tuong (46)
@con Nhất Zâm, con Chạn Khám.
Cô Nghĩa tèo hơn chục nam gùi. Nhà của cổ ở Hàng Chuối jờ bỏ-không, vì con cổ sống trong Gồng, hàng tháng mới về hương-khói một lần.
Các con cổ hông bán quả nhà đó (trịjá tầm vài trăm tỷ Cụ), vốn là nhà của một con jáoviên Fáp Lợn ở Lừa từ thời 191x. Được jữjìn khá hoànhảo.
Cô Của thì tèo tận từ 197x cơ. Vì hóc xương gà. Địt mẹ chén ông gà mà cũng chết, chắc là sợ hàng-xóm biết nên đớp vội, xương mắc mẹ vầu cuống-họng đéo lôi ra được.
nhất (47)
Hầuhết anh-em cỏn đều chưa có vợ/chồng. Kểcả chị Huống (Tuống/Chuống) nam nai đã O50 mẹ.
Nguyên nhân không lập gia đình là để thoát Lừa cho dễ , không có ràng buộc gì , luôn sẵn sàng đi.
Hoaimien (48)
Thế mà nay dã hơn 36 niên mà bõ vưỡn chưa xong phần thầm quyết xâydựng tổquốc tựdo, độclập, cùng hạnhphúc cho xứ Lừa. @ Bõ Hoa lư
Nhẽ quê Bõ ở Ninh bình Hạ long trên cạn? Đã từng là cố đô xưa mà Ninh bìh chẳng phát triển gì mấy chắc là do thiếu "đóng góp" của Bõ về xây dựng quê hương chăng? Năm nay nghe lá cải bảo Kiều hối về ít. Bõ tranh thủ mà về xây dựng Ninh bình yêu quí của Bõ nhé.
An Hoang Trung Tuong (49)
Con Quawn (đọc thế đéo nầu nhở Zì quên gùi) trong bài mang 6 cây vàng về Lừa, mua nhà hết 3 cây. Nhà nài tuy ở trên gác zưng có 2 tầng (hoặc 3 tầng, Zì chưa lên gác cỏn bâu-jờ) to vậtvã, zạng nhà cổ từ thời 191x.
Sau nài thì bán mẹ đi mua nhà zưới đất thời nhà còn rẻ bèo.
Địt mẹ nếu để đến jờ thì cũng bươn được vài chục tỹ.
nhất (50)
Cổ tèo lâu rồi con ngẫn ạ. Đặt tên cho con phố mới mở được vài niên gần nai trên chỗ trường BK ý.
Cô Của cũng tèo nốt rùi nhế. Phố tên cổ có bán sầu riêng ý.
Nhẽ phố hàng Chuối ?
Cu (51)
Hôm nay Bựa nói năng nhỏ nhẹ quá
Riêng tư (52)
Bình luận riêng
An Hoang Trung Tuong (53)
Zì côngnhận Quán Bựa nài tuyền bọn jàhói mà chả có cái trảinghiệm buồi jì cả.
Zì kể chiện đéo jì các cô cũng úa úớ như thằng tự trên jời xuống. Địt mẹ lại còn kêu Zì nổ nữa, thắcmắc Zì 2-3 tuổi thì biết đéo jì.. Nổ nổ cái \./ mẹ nhà các cô. Hồi 2-3 tuổi Zì còn biết nhiều chiện hơn most các cô around here.
Riêng tư (54)
Bình luận riêng
An Hoang Trung Tuong (55)
Đì mé bọn lợn mọi nài nhìn mấy cái hình minhhọa mà đéo có cảmjác jì à?
Thấy con tào ở hình zưới-cùng không? Địt mẹ Kiều đông như ròi.
Con tào tảo sức-chứa chỉ 300 Người, thế đéo nầu mà Ông Cụ nhét được cả 1,000 Lừa vầu.
Lừa nàm trên tào laliệt laliệt. Mỗi fòng có đến hàng chục Lừa (bình thường chỉ 4 jường). Trong các chỗ côngcộng (như hànhlang, toalét, nhà-ăn), Lừa cũng nàm laliệt laliệt.
Các tào nài đều là tào của tưbản Lừa, bị tịchthu trắng hoặc tịchthu kiểu côngtưhợpzoanh, bị Ông Cụ trưngzụng miễnfí sang Thái or Tân Đảo đón Kiều hehe.
minhhuong (56)
Công nhận Ông Cụ hồi hổi hô hào Lừa kiều mọi nơi về Lừa, ầm ĩ ầm ĩ khắp nơi.
So sánh với bọn Nam Lừa, chúng chỉ tuyền mời Lừa kiều về chơi bời giao lưu kiểu hội hè cho nó vui thế này thôi (có bọn Tân Đảo của ông anh Lài - ảnh 1960):
Riêng tư (57)
Bình luận riêng
tieuthithi (58)
Đọc bài nài của Zì tự dưng thấy buồn quá à
Hồi em học lớp 4, cô giáo của em là một Kiều Thái ( cũng là hàng xóm của em). Cổ xinh cực. Mà hình như em thấy Kiều Thái về cô nào cũng xinh thì fải . Hai mẹ con sống âm thầm lặng lẽ như hai cái bóng, trong một cái nhà tranh. Hàng ngài sau giờ dạy học cổ băm bèo nuôi lợn …như mọi người trong xóm . Có điều lạ là dù làm gì ở đâu, mẹ con cổ vẫn có một fong thái rất quý tộc, rất nhẹ nhàng điềm đạm. Lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, tóc fi-dê bồng bềnh nên khó hòa nhập được với đám dân quê thô lậu lúc bấy giờ.Sau nài họ chuyển đi em không biết đi đấu . Giờ đọc Zì mới nhớ ra sự có mặt của họ thấy thương thương ngậm bùi ngùi quá
Đỉnh Cao Chói Lói (59)
Hầuhết anh-em cỏn đều chưa có vợ/chồng. Kểcả chị Huống (Tuống/Chuống) nam nai đã O50 mẹ.(@Trung Tướng)
Trung Tướng hông đem lại hạnhphúc được cho chị Huống sao?
An Hoang Trung Tuong (60)
Các cô nhìn bức-hình trên cùng (trong bài chính) có thấy jì không?
Đì mé trong hình tuyền các khuôn-mặt cực tinhhoa. Đứa đéo nầu cũng xinhxán sạchsẽ. Các cô hãi sosánh bỏn mới bọn bầnnông bộđội vầu jảifóng Nụi mấy năm trước đó.
Đỉnh Cao Chói Lói (61)
Zì là ông chiêm bói-cá mà cô. Hạnhfúc cho Zì còn khó nữa là cho người khác hehe.(@Trung Tướng)
Ôi xời ơi thương Zì wá đi.
I love you, Trung Tướng, forever and ever huhuhu
Riêng tư (62)
Bình luận riêng
An Hoang Trung Tuong (63)
@em Thi Còi
Bọn Kiều Thái đẹp cực. Nhà thằng Huổm trong bài ai cũng đẹp như Tây, y-như Zì đã môtả.
Chị nó đẹp thôi rồi, đẹp hơn cả Thúy Kiều của con Zu Nguyễn.
Đó thựcsự là hình mẫu của hồngnhan Lừa cổđiển: mạt trái-xoan, mũi zọc-zừa, lông-mài lá liễu, lông-mi rợp bóng, hàm răng đều táp.. đúng như trong sách vậy.
Zưng Zì không tả chị chỉ thế vì hehe Zì đéo thích kiểu miêutả nhàmchán của Lừa.
An Hoang Trung Tuong (64)
@Bắp Ngô Yêu
Kiều Tân Đảo về thăm Nam Lừa là tự về, rùi không thích thì tự đi.
Còn về Bắc Lừa là zo Ông Cụ bốtrí tào-bể sang đón về. Miễnfí luôn, và về rùi thì hết được quai trở lại, vì không còn tàobè jì nữa.
minhhuong (65)
Hồi lâu lâu ngồi hầu chuyện mấy người dừ dừ tuổi bên này kể, thời Ông Cụ sang đây lôi kéo hồi hương mấy Lừa kiều "hàng chất lượng cao chuyên ngành xịn". Tất nhiên trong đó có cô Nghĩa nổi tiếng rồi.
Chuyện kể rằng thời đó có 1 cô bên ngành đéo gì xưởng máy bay, đã có vợ và con bên Pháp, nghe tỉ tê liền hăng hái về Lừa với ý định truyền kinh nghiệm luyện kim, với ước hẹn sẽ quay về ngay.
Rồi suốt cuộc đời xin fép Ông cụ & co để về Pháp mà đéo được. Đã chết tại Lừa.
An Hoang Trung Tuong (66)
Zì đi ỉa fát. Tí Zì quai lại.
Đây là các côngzân xịn Bắc Lừa. Kiểu đéo jì cũng fải cằm bạnh, mắt xếch, răng vẩu, tóc bơfờ:
minhhuong (67)
Lừa kiều từ Thái về được Ông cụ đích thân chào mừng, thế là oai hơn hội Lừa Kiều Tân Đảo - được cô Đồng ra đón chào.
Đây là ảnh Lừa Kiều Tân Đảo lúc từ biệt để về Lừa:
Con tầu Hoàng Hậu Phương Đông trở chuyến đầu tiên Lừa Kiều Tân Đảo về Hảiphòng. Nhắng ở chỗ đây là dạng tầu chở hàng, được Ông cụ & co. upgrade lên chở người:
leloi (68)
Ôi xời ơi thương Zì wá đi.
I love you, Trung Tướng, forever and ever huhuhu
(Bựa phu nhơn)
Lói ơ, Lói phải nỉ non như vầy:
ôi xội ôiiii! Thương TT quá cơ, yêu TT quá cơ...
Sợ gì bọn lợn mọi chúng nó trêu TT ôi. Em cho chúng nó một mẻ thuôc chuột, một mẻ núc là chúng nó câm mõm ngay, mãi mãi.
Tình chúng mình là bất hủ... Ngượng làm mẹ chàng ơi.
I love u ! I need you !
minhhuong (69)
Oạch, thấy tổng kết số lượng Lừa kiều Tân Đảo được vinh hạnh hồi hương về Bắc Lừa 6x khoảng 6khìn - tức 1 con mẹ nó nửa số Lừa kiều tại Tân Đảo, còn Thái đạt hơn 45khìn.
Phải nói là chiến dịch huy động Lừa kiều của Ông Cụ & bros thành công rực rỡ đấy chứ. Phục.
An Hoang Trung Tuong (70)
@Bắp Ngô Yêu
Tào Eastern Queen là tào-bể lưỡng-zụng (lai hàng-khách) chứ hông fải là tào-hàng bìnhthường. Ngài xưa tào-bể loại nài gất nhiều, vì đi xaxa ít có lựa-chọn fươngtiện, ngoài tào-bể.
Tấtnhiên là Ông Cụ cũng fải tậnzụng các hầm-hàng cho Kiều nằm. Tinhiên zo số Kiều Tân Đảo về nước không nhiều, nên Zì chưa thấy có ai kể fải nằm hầm-hàng.
Mời các cô thamkhảo linh của một kịu Kiều Tân Đảo, có nhiều bức hình gất quý.
http://vn.360plus.yahoo.com/vanu-atu/article?mid=195
Dragonfly (71)
Trong chiện Zì Mọi có tả 1 chi tiết rất thật là mấy người kiều hồi hương hay những người tư sản bị đánh họ vẫn toát lên 1 cốt cách rất khác biệt về đẳng cấp dù làm những công việc tay chân nặng nhọc như bần nông. Ví du như bô lão Mít không zọt lẹ zô Nam thì thời thiên đường anh yêu 1 cô bé cao 1.7 mét tự kẻ chưn mài bằng bút chì 2B và tô son bằng cách nhấm môi ướt vào giấy fẩm đỏ trong giờ thủ công thì cũng chả có jì lạ. Mít yêu nhể. Hệ Hệ
minhhuong (72)
Quái nhờ, rõ ràng có biết sự kiện Lừa kiều Thái hồi hương từ lâu, cũng biết là khá đông, mà sao em đéo quen biết cô nào trong đám ấy. Các cô cổ đi đâu mẹ nó hết rồi? Hay là lên đường ... sang Nam Lừa uýnh nhau trong trỏng?
An Hoang Trung Tuong (73)
Địt mẹ con Lài Mồm Bẹn khen Zì biên thật thì khác đéo jì chưởi Zì hả con mặt \./
Chiện của Zì mà không thật thì sao gọi là Zì? Zì đã luôn fải chua câu "... chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác sự-thực" gùi mà.
Chiện kể (hông fải fiction) mà không móc từ chính cuộc-đời mình, thì có cái đầu buồi ý mà hay được địt mẹ con Lài mặt \./
An Hoang Trung Tuong (74)
@Bắp Ngô Yêu
Số Kiều Thái về trong năm 1960 chỉ khoảng 10,000 thôi. Con-số 45,000 là bốcfét. Sang năm 1961 đã hầu-như đéo còn Kiều Thái về nữa hehe. Và đó cũng là số hồihương chínhthức trong tổng số gần 100,000 đơn đăngký.
Dragonfly (75)
Trung Tướng liếc Quawn. Nó giàhói quá đỗi, khắckhổ quá đỗi, nhưng nét tinhhoa vẫn ngờingời từng chút từng chút.Quawn không đáp, nó bận suytư-----------Cái đoạn nài Zì Mọi tả đắt zất. Nó toát nên nỗi thống khổ của 1 kiếp người đã thoát Lừa rồi lộn lại làm Lừa. Hệ Hệ"Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên cơ". Jống đời Zì Mọi, shương quá cơ. Hệ Hệ
trungduong (76)
số lượng Lừa kiều Tân Đảo được vinh hạnh hồi hương về Bắc Lừa 6x khoảng 6khìn @ Huơng
Có tài liệu suy gẫm cho xem với. Bởi số nguời Việt tại cả vùng Tân Đảo hiện tại cũng không đông đến như vậỵ Sau đây là những bài viết của LM. Phêrô Ngô Quang Qúy người phụ trách Cộng Đồng Công Giáo VN tại Nouvelle-Calédonie và Nouvelles-Hébrides.
Trong bài số 1 có đề cập đến số người đã về VN thời 60-64 . Số người còn lại thì làm giàu, vì chiụ khó làm hơn ăn. Thổ dân họ khá lười, làm vừa đủ ăn thôi chứ họ nghĩ cần gì hơn !
Hôm nọ có đi thăm gia đình chỗ ấy. Cảnh đẹp lắm chỉ tội cái gì cũng đắt. Còn rắn biển thì thôi rồi.
1-Người Việt tới Tân Đảo (Nouvelle Calédonie)
2-Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Tân Đảo Nouvelle-Calédonie
3-Cộng Đồng CGVN Kitô Vua tại Nouméa (Nouvelle-Calédonie) mừng Kim Thánh
Hoaimien (77)
Đọc bài này bùi ngùi khó tả.
An Hoang Trung Tuong (78)
Trước 196x, Thái chính là nơi có nhiều Lừa Kiều nhất. Tấtnhiên là không kể Lừa ở Tầu & Miên, vì số đó chính là tộc Lừa ở bên Tầu/Miên từ ngàn năm gùi.
Theo bọn tríthức jàhói, trước 1960 ở Thái có tầm 700-800 Lừa Kiều, trong khi zânsố Thái mới có hơn hai chục trẹo hehe. Bọn nài sang bển đều trong khoảng từ cuối thếkỷ 19 đến jữa thếkỷ 20.
CầmThi (79)
hi hi...em đơi....Chầu Zì và Chi bộ êu .
@ Zì :
Tối nai mẹ con em tổ chức một đêm nhạc nho nhỏ cho nhóm học Mèo Vàng ở nhà em, coi như đêm biểu diễn báo cáo hè của tụi nhóc.
Ui...ầm ĩ mà vui phết...hi hi.
(Thường thì một học kỳ em tổ chức 2 lần , mời cả cha mẹ đến dự Zì ạ )
Chị gái em cũng có một chị bạn ở Thái theo cha mẹ về từ khi còn nhỏ xíu, em cũng ko biết rõ về cuộc sống gia đình chị ấy hùi trước lắm nhưng thấy mẹ con chị rất hiền, cao ráo , trắng trẻo và có vẻ sung túc. Mẹ chị là ngừi Thái nên giờ năm nào cũng qua Thái thăm bà ngoại .
Dragonfly (80)
Ở Nụi chỉ có khoảng vài trăm Kiều Thái zìa thôi em. Còn lại bị tống đi các tỉnh-lẻ hết.----------Zì Mọi đã đớp quán Thái ở Lý Thường Kiệt gần nhà bô lão Mít yêu chưa? Kiều Thái đó, ăn nguôn zất zưng ai không quên ăn cay thì cũng khổ. Hệ Hệ
An Hoang Trung Tuong (81)
Lừa Kiều bên Thái sống y-như Tầu Kiều ở Lừa. Địt mẹ cũng túmtụm một góc, rất cụcbộ, và hầu-như khép-kín.
Bỏn zậy tiếng Lừa cho concái từ bé, và luôn zùng tiếng Lừa trong jađình. Cũng rất ít Lừa Kiều lấy Thái (thằng Quawn là ngoạilệ).
Chị Huống (Tuống/Chuống) sinh ở Thái tầm cuối 195x, zưng lúc về đã nói được tiếng Lừa sõi. Mẹ chị, tức vợ Quawn, là Thái Gộc, zưng cũng nói tiếng Lừa như Lừa. Thậmchí chưa bâu-jờ ẻm nhận ẻm là gái Thái.
CầmThi (82)
" Nó bận suy tư...." hic hic !
Bùingùi bùingùi thiệt !
Hoaimien (83)
@Zì
Công nhận sức lôi kéo của "đài địch" và của Ông Cụ. Biết bao nhân sĩ đã trở về trong thời gian ấy. GS Đặng Văn Ngữ không ngoại lệ. Zì biết gì về ông ấy không? Một người cực chung tình và nhân bản, em nghe kể thế.
An Hoang Trung Tuong (84)
Đời cô Nghĩa Trần Đại lúc nãi Zì nói ý, cũng là một bikịch lớnlao. Cô từng được Ông Cụ gắn (đểu) hàm thiếu-tướng, rùi bắt đi ký hiệpđịnh Geneve bán-nước bấthủ. Thật chẳng khác đéo jì cô Đồng bị ép ký cônghàm gởi Tầu 1958.
trungduong (85)
Bọn nài sang bển đều trong khoảng từ cuối thếkỷ 19 đến jữa thếkỷ 20. @ Trung Tướng
Phần đông số Việt Kiều Thái đã chạy sang Thái từ miền Trung trong thời kỳ cấm đạo gắt gao. Và một số nữa đến Thái từ Miên và Lào thời 60-70. Có thằng bạn hắn qua đây từ Thái vì gia đình lúc truớc buôn bán lớn ở Lào, và tiếp tục làm ăn ở Thái sau 75.
Và hiện tại phần đông số người Thái Công Giáo là gốc Việt. Một số đã có tên Thái hai ba đời rồi chứ không giữ tên Việt nữa.
An Hoang Trung Tuong (86)
@em Miên
Tríthức Lừa gộc hồihương 195x-196x không nhiều như tuyêntruyền đâu em, chỉ vài trăm con là kịch. Zưng con nầu về cũng chỉ gặp một thứ: Bikịch.
Hoaimien (87)
@Zì
Em biết nhiều người từ Thái trở về rồi tham gia hoạt động trên chiến trường Lào, Miên, Thái... Đến giờ em vẫn không hiểu Ông Cụ đã thuyết phục bằng cách nào để họ trở về như thế và vấn đề là có cần họ trở về không? VN khi đo cần nhân lực hay cần xiền hả Zì, em không biết vụ này. Chỉ nghe kể lại. Tầm những năm 198x còn phải dấu nhẹm là gia đình có ngoại kiều bên Thái.
An Hoang Trung Tuong (88)
Trong số các lãnhtụ Bắc Lừa 19xx, Zì fục cô Ba Zuẩn hơn Ông Cụ nhiều.
Cô Zuẩn, zù thấthọc, zưng là loại người zám-làm-zám-chịu, đã chơi là chơi đến cùng, chả ngại đứa đéo nầu sất.
Còn Ông Cụ tuyền ném-đá-jấu-tay, janmanh xảoquyệt, đúng là loại zuthủzuthực, bửnthỉu, bầntiện.
Các vụ Cảicách Guộng Đất, ký Geneva, ký Cônghàm biếu bể Đông cho Tầu.. là các zẫnchứng điểnhình.
An Hoang Trung Tuong (89)
Ông Cụ là thằng vô-tráchnhiệm tuyệtđối, từ chiện fủnhận các loại vợ/con, đến fủnhận các tộiác của chính mình, cũng chẳng xa nhau bâu-nhiêu.
Ông Cụ đéo bâu-jờ có-thể jở-thành lãnhtụ vĩđại. Đến như cô Bình Đặng Tiểu bên Tầu, gây ra vụ Thiênanmôn 1989 kinhkhủng như thế, mà cổ chỉ nói, "Công-tội tôi, hãy để lịchsử fánxét". Thật xứng là bậc caonhân quântử.
An Hoang Trung Tuong (90)
@cô Zương
Bọn Lừa Kiều, cũng như Tầu Kiều và các loại Kiều khác bên Thái, đều lấy tên Thái hết cô ạ.
Đó hầu-như là một tậpquán. Zì chưa điềutra tại-sao bỏn lại fải làm vậy, zưng mà đúng là như vậy.
Chảnghạn mấy cô kịu-thủtướng Thái, Tầu Gộc hảnhoi, mà tên là Thạc Sỉn hehe, rùi thì A Bị Sịt.
Thằng Quawn trong bài cũng có tên Thái bìnhthường.
Riêng tư (91)
Bình luận riêng
Cu (92)
Ở Nụi chỉ có khoảng vài trăm Kiều Thái zìa thôi em. Còn lại bị tống đi các tỉnh-lẻ hết. @ Bua
Nhiều hơn đó Bựa , bà già anh bảo phải co khoảng vài nghìn. Hôm anh đi cùng ma ma cũng đã đến mấy chăm người rồi , còn sỗ đã chết thì nhiều vô số
Mit (93)
Chiện nài đọc ngậm ngùi quá TT ợ. Phản phất đâu đấy dất nhiều hình bóng bọn trí thức Nam Lừa ngồi bán xôi vỉa hè, đạp xích lô, buôn chợ giời, đẩy xe bánh, hay chả làm mẹ gì ......sống dư con giun con gián dững năm Thiên Đàng. The mind is a terrible thing to waste.
Fucking regime ruins generations of talented/educated people!
An Hoang Trung Tuong (94)
Zì không hiểu trong thựcđơn hàng ngài của bọn Hồng Vệ Binh có đúng là Cứt được sắp thay cho thịt-nướng và Đái thay cho canh-chua hay không, mà đến tận jờ bỏn vưỡn thầntượng Ông Cụ đến thế?
Một Ông Người, zù ngu nhất, cũng không thể nầu chấpnhận một thứ lãnhtụ xấuxa như Ông Cụ.
Zì từ thời 5-6 tuổi đã nhận ra điều đó, còn các cô, đặcbiệt Hồng Vệ Binh, đến jờ vưỡn chưa.
CầmThi (95)
@ Zì :
Chị bạn của chị em cũng sinh 195x ở bên Thái Zì ạ , em thấy chị ấy nói tiếng lừa y như lừa lun.
Từ thời 7x, 8x là mẹ con chị đã hay mặc váy dài chứ ko mặc quần như lừa. Rất đẹp .hi hi
Cu (96)
Zì Mọi đã đớp quán Thái ở Lý Thường Kiệt gần nhà bô lão Mít yêu chưa? Kiều Thái đó, ăn nguôn zất zưng ai không quên ăn cay thì cũng khổ. Hệ Hệ @ Lai
Quán nầy ăn cũng bình thường thôi.
Thế nhưng ngày xưa anh thích ăn chè Thái ở Giảng Võ do 1 cô Việt kiều bán , bây giờ không biết cong không ta?
An Hoang Trung Tuong (97)
@em Thi Cầm
Chị Huống (Tuống/Chuống) trong bài có một vẻ-đẹp không jà.
Từ thời Zì mới gặp chị (197x, chị khoảng zưới 20 tuổi) đến tận gần đây (200x, chị đã 50) trông chị vẫn như thế. Chỉ héohắt đi, buồnbã đi, xơxác đi, ít-nhiều.
Chị vẫn chưa chồng.
An Hoang Trung Tuong (98)
Bọn Thái có một món-ăn đạctrưng (như fở của Lừa) là canh Tôm Zăm Cung hehe.
Đó là canh tôm nấu mới thật nhiều ớt, xả, và vài loại javị khác. Ăn xong thơm sực cả mồm.
Con nầu có ýđịnh chơi BlowJob thì nên chén món nài trước đó.
CầmThi (99)
@ Cu :
Ui, Quán Chè Thái ở Giảng Võ ct cũng thích lắm, hùi 9x ( x>7 ) mới từ Tây về Nụi sống là thường đi bộ ra đó ăn.hi hi
Lâu nai ko qua, ko biết có còn hông, mai sẽ lượn qua xem sao nhế.
An Hoang Trung Tuong (100)
Bên Thái bỏn hay bú bia Sing Ha, cũng jống như bia "33" của Lừa, nủi-tiếng cực.
Con-số 33 đó có nghĩa là "sảnxuất từ 1933" hehe. Thực ra bia 33 của Lừa có từ 18xx bên Fáp, zưng năm 1933 mới vầu Lừa rộngrãi hehe.
Sao nài (quãng 197x-198x) thì nó đủi thành "333". Địt mẹ đúng là bọn con lợn Lừa đéo biết jì về thươnghiệu.
Riêng tư (101)
Bình luận riêng
An Hoang Trung Tuong (102)
Thôi Zì buồn ngủ gùi. Đi tám fát gùi đi ỉa fát gùi đi đái fát gùi đi ngủ.
nhất (103)
Lủ mé bài nài hay.
Xứ Lừa bị tuyệt nọc rồi , không thể sản sinh ra được một lãnh tụ vĩ đại. 1 phút mặc niệm đi chi bộ!
Yuki (104)
Em có một yêu cầu nho nhỏ là khi có mặt em thì các bạn gái đừng nhắn tin riêng tán tỉnh Trung Tướng nhá.
Em ghen khiếp lắm.
Em cảm ơn vô vàn.
Tặng các bạn một bài hát này.
Cu (105)
Bọn Thái có một món-ăn đạctrưng (như fở của Lừa) là canh Tôm Zăm Cung hehe. @ Bua
Tôm Kha chứ Bựa? Tôm Kha Gài hoăc Tom Kha Cung.
Tôm Kha hay Tôm Dăm điếu phải là canh mà là 1 loại như Súp của Tây.
Còn món ăn đặc trưng của Thái phải là " Keng Gài" ( Canh gà) gà nấu với cury đỏ và nứoc dừa.
Bựa biết Cung là gì không?
Anh 1 bụng tiếng Thái đây nầy he he he
Mit (106)
Bọn Lừa Kiều, cũng như Tầu Kiều và các loại Kiều khác bên Thái, đều lấy tên Thái hết cô ạ.
Đó hầu-như là một tậpquán. Zì chưa điềutra tại-sao bỏn lại fải làm vậy, zưng mà đúng là như vậy.@ TT
Mít không biết bọn Tàu bên Thái dư nào, dưng Mít để ý bọn Tàu sang Mẽo gần 99% đều lấy tên Mẽo, chỉ giữ họ Tàu....hehehe Nhẽ như thế sẽ làm cho bỏn dễ hòa đồng với người bản xứ hơn chăng? Đại gia đình nhà Mít nhẽ gene Lừa còn quá nặng, con cái tuyền đặt tên Lừa, chả có Xì-tép-pha-ni hay Giôn mẹ gì cả!
CầmThi (107)
@ Hê iu :
Hổng phẩy chị nha.he he.
Chúc Chi Bộ ngủ ngon nhế.
CT đi ngủ đơi...humnai mệt quã rùi.
Yuki (108)
Hồi em ở Thái được mấy anh chị Việt Kiều, người Việt ở Thái cũng được gọi là Việt Kiều nhỉ, đưa đi chơi rồi giúp đỡ cũng nhiệt tình. Các anh chị nói tiếng Việt giỏi lắm, nhưng mà toàn quen thói "Vâng" & "Dạ" thôi. Em bảo, nói với em thì không cần vâng dạ đâu, nhưng mà họ quen rồi.
Em chỉ nghe nói thôi, không biết có luôn đúng thế không, nhưng mà người Việt ở Thái thì thường thích lấy người cùng gốc Việt, phải lấy vợ Thái là một cái gì đó không thích lắm. Nhà mà em vào chơi í, mọi người cứ trêu anh í là phải lấy vợ Thái, mâm bát thì phải tích lũy vài bữa mới chịu rửa, nấu nướng thì qua loa, hay mua xôi về ăn.
Mấy anh chị Việt Kiều này bảo, chưa một lần về VN chơi, mà bố mẹ ngày xưa cũng là di cư từ Lào sang, dĩ nhiên bố mẹ là gốc Việt rồi.
Các anh chị đưa em đi tìm thầy dạy massage, vui lắm.
Yuki (109)
Chúc chị ngủ ngon nha, chị yêu yêu.
Em vừa vào tán chị đã vội đi ngủ rồi. Em lại ngồi độc thoại 1 mình à?!
Khổ thân em, lúc nào cũng độc thoại như thể là thế giới này là của mỗi mình í.
hihihi
An Hoang Trung Tuong (110)
Quên, nói nốt.
Bọn Thái có nhiều zừa, nên nấu cái jì cũng cho nước-cốt zừa vầu, chén ngậy cực.
Đặcbiệt xôi bán rong của Thái ngon tuyệtđỉnh. Xôi cũng nấu bằng nước zừa, mềm/zẻo vôđối, thơm ngọt vôđối, ăn cả nồi không chán. Khi ăn nên kèm mới xoài-vàng, có thêm tí đường-cát cũng được.
Ở sân-bai có nhiều xôi nài. Lần nầu trước khi bai về Lừa Zì cũng làm zăm hộp, bai đến Nụi thì cũng nhai hết mẹ hehe kềnh cả bụng.
@em Mít Yêu
Zì nói chắc chưa rõ ý. Bọn Lừa/Tầu ở Thái không chỉ lấy tên (last name) Thái, mà còn lấy cả họ (first name) Thái luôn.
Chẳnghạn con Thạc Sỉn tên đủ là Thạc Sỉn Si Na Oa Tra hay cái đéo jì đó hehe tươngtự, zù cỏn là Tầu Gộc.
Zững cái tên/họ đó đều có nghĩa trong tiếng Thái hết đấy, chứ hông fải lìutìu đâu.
Yuki (111)
Mà Trung Tướng phiên âm tiếng Thái không chuẩn rồi.
Cảm ơn: Cọp Kun
Nếu là con gái nói: Cọp Kun Ka
Nếu là con trai nói: Cọp Kun Kắp
Chào: Sà Wà Đi
Nếu là con gái nói: Sà Wà Đi Ka
Nếu là con trai nói: Sà Wà Đi Kắp
Không phải "mà" hay "ti" đâu nha. Hay Trung Tướng đến miền xa xôi nào đó của Thái thì không biết. Giống như ngày xưa các bác Nhật ở cty em, một bác nói em phiên dịch kêu khó nghe, bác kia chê bảo, tao nghe cũng khó nữa là mày, chắc nó đến từ miền núi.
Ngay tại VN đây thôi mà tù Quảng Bình Quảng Trị trở vào là em đã cần phải có phiên dịch rồi. Đâu xa, Thạch Thất Hà Tây cũng thế.
Cu (112)
Con nài ăn đồ Thái bên Đức thì biết cái buồi jì mà bật Zì. @ Bua
Hố hố...
Bưa thế đéo nào dạo nầy toàn bị anh bắt nọn.
Chi bộ thấy không ! Anh không gúc , không cần Link dẫn chứng ! Mà anh nói cho Bựa đéo cãi được câu nào.
Vì sao? vì anh tuyền kể chuyên thật 100% , tuyền trải nghiêm của cá nhân anh cả. he he he
Còn Nhất thì anh đéo chấp, dạng lùi tùi , tải nghiệm đéo có, học hành thì không, tuyền nghe hơi nồi chõ. Chỉ được cái cãi cùn như rẻ rách.
Cu (113)
Ôi em Yuki nói tiếng Thái hay quá : Phồm lắc khun
Yuki (114)
Xôi Thái giống xôi Lào, ngon khiếp khiếp. Vừa mềm vừa dẻo. Ăn với đồ nướng như cá trê nướng, gà nướng, lòng lợn nướng, các bạn đừng chê em ăn tạp nha, mà món nướng của họ quyến rũ vô ngần. Em hỏi cách nướng mà họ không chỉ. Người Thái ăn cũng đơn giản, đi làm về ra làm gói xôi với đồ nướng là xong.
Cái rọ để xôi của Thái í, giữ xôi mềm từ sáng đến tối được, đang bằng tre, được sấy khô rồi nên không mốc được, cũng không cần phải rửa sau đâu, vì xôi đâu có dính.
Em đã biết vì sao xôi chim nướng ở quán Sơn Cước ngon rồi, vì họ dùng gạo nếp Lào & Thái để nấu. Hôm rồi đi Sơn Cước mới để í lại.
Con trai có bia Sang Ha, thì con gái có Spy.
À, nói lại vẫn hơi tức. Hôm đó em đi ăn sáng, em ăn xôi với cả cá nướng í, ban đầu họ đòi 40bath. Rồi hỏi, em là người VN à, em bảo ừ, tự nhiên đòi thêm của em 10bath. Chả nhẽ lại ghét người VN mình thế à?
Yuki (115)
Các bạn đừng chê em ăn phàm ăn tạp thì em còn úp nhiều ảnh những món mà em đã thưởng thức nữa. Hihihi. Nói chung em thấy rất ngon.
Em biết cách làm món Lạp của Thái & Lào rồi. Món này ngon nhất đấy.
Yuki (116)
Ối giời Ku,
Ku biết Of course tiếng Hàn đọc như thế nào không?
Mit (117)
Zì nói chắc chưa rõ ý. Bọn Lừa/Tầu ở Thái không chỉ lấy tên (last name) Thái, mà còn lấy cả họ (first name) Thái luôn.@ TT
Mít gúc sơ sơ thấy rằng bên Thái đến thời 80s vưỡn còn luật không cho quốc tịch cho dững con immigrants Chinese không có tên Thái, và cấm tiệt chiện dại tiếng nước mẹ trong trường học lun.
Nó là govt policy, nhẽ từa tựa dư thời cô Ziệm ra luật cấm bọn tàu không được kinh doanh bâu ngành nghề (mười mấy ngành nghề gì đấy, pa Mít kể dưng Mít quên mẹ dồi.) nếu bỏn không nhập quốc tịch Nam Lừa.
Cu (118)
Thực ra tiếng Thái cực dễ học.
Bên này anh có 1 người quen ,hồi trứoc tển là dân giang hồ ngụy cờ vàng, tển có 1 thời gian trông động Phò Thái. Thế mà tển học tiếng thái ở động trong vòng mấy năm mà nói tiếng Thái perfekt luôn. Trong khi tển ở Đức hơn 3 chục năm mà nói tiếng Đức như cặc .
Anh cũng học tiếng Thái mót từ Bà và Mẹ anh . Thế mà anh sang Thái nói ở chợ nó cũng hiểu hết.
Cu (119)
Em Yuki giỏi quá ! biết làm cả món Láp.
Người Thái thường ăn Láp nửa(thịt bò) với Cau niểu (cơm nếp, xôi).Và khi ăn thì véo 1 cục xôi chấm với Láp nửa , và chú ý là cục xôi đó không được quá to, mà chỉ vừa miệng. vì người Thái/ Lào người ta kiêng không bẻ cục xôi , người ta cho rằng làm như thế( bẻ cục xôi) sẽ không may mắn.
Yuki (120)
Em chỉ thấy âm điệu tiếng Thái nghe dễ thương thôi, cứ nũng nịu kiểu gì í.
Tiếng Thái và Lào có vẻ giống giống nhau, họ nói hiểu nhau hết đấy. Sang Lào thì đồng Bath được tiêu dùng hệt như đồng Kip. Họ còn thích đồng Bath í, bảo là nghe cho nó đỡ to tát. Nhưng đồng VN thì chẳng ai biết. Lần đầu tiên em đi Lào, cách đây vài năm rồi, em đi chơi bị rơi tiền, thế là không có đủ tiền trả tiền khách sạn, may mà mang theo tiền VN đi, hỏi đổi, ban đầu chẳng ai đổi cho, may mà có 1 ông già thương tình, thôi để tôi đổi cho, giữ đồng VN làm kỷ niệm. Rõ ràng mình là anh cả của nó.
Ngày chủ nhật thì tại cầu Hữu Nghị, nườm nượp người Thái sang Lào du lịch, chiều ngược lại thì hẻo hơn. Đúng là chỉ qua cái cầu Hữu Nghị phát là mọi thứ thay đổi. Người Lào thì lái xe bên phải, người Thái thì bên trái, nên tại cầu phải có biển chỉ dẫn như thế này. À, mà người Thái đi với tốc độ nhanh khiếp.
Yuki (121)
Ôi, giờ mới đọc món xôi xoài của Trung Tướng. Đúng rồi, nghe nói ngon lắm mà em chưa được thử. Em chả hiểu sao người Thái lại thích cốt dừa cơ nhỉ? Thấy bảo ăn không tốt cho tim.
Nấu nước cốt dừa hết sức cẩn thận ở chỗ là chỉ sôi lăm tăm cái là phải bỏ ra ngay, đun sôi quá là cực hại cho sức khỏe, nên không tin ở bên ngoài được.
Hồi ở bên Lào, em đi chợ thấy hẳn một bộ máy khá là khủng để xay dừa ra rồi vắt lấy nước để chưng cốt dừa.
Ở nhà em có cái máy xay sinh tố đa năng, cũng ổn, ngày xưa hay nấu chè chén.
Mit (122)
@ Chuồn
Quên chưa cám ơn cô cái hình đường LTK. Nhà ý là villa tây mặt tiền ngài xưa, dưng thời 9x thành nhà trong ngõ hẻm và nhung nhúc người trỏng. Ma Mít kể thế.
Bô lão Mít hông zọt lẹ năm nẳm thì giờ ...hehehe nhẽ Mít chỉ còi cọc 1m4 thôi.... và có khi đang sống tại Yên Bái, Thái Nguyên đâu đấy....hí hí hí
Dragonfly (123)
Bô lão Mít hông zọt lẹ năm nẳm thì giờ ...hehehe nhẽ Mít chỉ còi cọc 1m4 thôi.... và có khi đang sống tại Yên Bái, Thái Nguyên đâu đấy....hí hí hí
-------------------Khách sáo em ui, thực ra nó là vận mệnh của cả tông zật không cưỡng được. Không có ông A thì cũng lại có ông B cũng vậy. Zì Mọi đăng entry này cũng chỉ là 1 tiếng thở zài mà thôi, cưỡng thế deck. Hệ Hệ
Dragonfly (124)
Nhân chiện nài, họ nhà anh cũng có bô lão đi lính khố xanh khố đỏ cho Fớp rồi ở lại Ba Lê luôn, đến khổ mấy anh em khi xét lý lịch vào đảng vấp lên vấp xuống chửi vắng mặt ổng. Sau đó thời Thiên Đàng khổ quá được ổng gửi xe đạp Pơ Jô và áo Mông Tơ Ghi về thì lại kêu ổng tỉnh táo jờ kiú cả họ. Hệ Hệ
Yuki (125)
Thôi tối mai em về kể chuyện tiếp, giờ em đi ngủ đây. Ban ngày ở cty em không vào quán để tán phét được vì blog yahoo là một trong những trang mà cty em không cho truy cập.
Và vì thế, em buồn lắm nếu ban ngày các bạn gái lại gửi tin nhắn riêng sàm sỡ với Trung Tướng nhà chúng ta.
Các bạn yêu em thì đừng làm em buồn có được không?
Em yêu các bạn.
À, thằng Ku, hay mày giúp bạn trông chừng được không?
Vì em ghen quá đấy mà, thương cảm giùm em nha.
Dragonfly (126)
Nhiều khi con người ta về được nói fủ fê là bởi yêu nước nài nọ cho nó có vẻ văn hoa chứ thực ra mấy kiều jà hói về Lừa cũng thấy vui vì nói chiện tiếng Lừa mái thoải, ăn tiêu cũng rẻ hơn, rồi bạn bè cũ...vưn vưn. Thời điểm nài bọn kiều thế hệ thứ 2 -3 về Lừa rất nhiều, nhẽ bên kia kiếm ăn cũng khó nên tranh thủ lúc Lừa đang nhập nhoạng về kiếm cơ hội mần xiền. Hệ Hệ
Dragonfly (127)
Và vì thế, em buồn lắm nếu ban ngày các bạn gái lại gửi tin nhắn riêng sàm sỡ với Trung Tướng nhà chúng ta.----------------Em ghen làm quái, Zì Mọi hết mẹ nó xí quách zồi! Trym jờ chỉ 1 chức năng thoai.Có khi vướng quá chặt vứt cho ngỗng nó ăn còn có ích. Hệ Hệ
Dragonfly (128)
Trước cửa nhà anh ở mặt đường có quán nước bán cả ziệu đế và lạc. Có 1 cô học đại học bằng đỏ bên Nga Sô về chiều nầu cũng boong 5PM ra ngồi trầm ngâm tư lự. Bà chủ quán biết gu lấy ra 1 chai 65 ziệu trắng và 2 gói lạc rang. Cổ mắt nhìn xa xăm ngắm chiều tan bú từ từ, tay cầm ly lâu zất, zun zun như Cao Văn, tiệt nhiên không nói chiện. Bà chủ quán nói hồi xưa cao to đẹp trai viết chữ to lắm lắm, học đéo jì kỹ thuật công nghiệp nặng mà ở Lừa đéo sử dụng được nên bất mãn chìm rất ngoan vào ma men. Lần sau về nghe nói cổ chết cũng ngoan zất, sau khi bú hết khẩu fần ziệu hàng ngài về tựa cửa ra đi. Hệ Hệ
Dragonfly (129)
Thấy cổ chết lại liên tưởng đến Zì Mọi cũng thong manh, nhỏ con , xinh gái viết chữ bự. Nghĩ mình nguôn cơm về Lừa jờ vẫn dặt dẹo nghiện chửi bậy zồi đến lúc gặp cơn jó độc méo mẹ mõm tự cắn lưỡi chết tốt. Hệ Hệ
trungduong (130)
Nhân đọc tài liệu như Huơng đã nói, vì sau trận Điện Biên Phủ nguời Việt (chân đăng) tại vùng Nouvelle-Calédonie mừng chiến thắng, làm sau đó người Pháp từ Đông Duơng đến NC ra chiến dịch tẩy chay. Và hợp đồng làm việc tại mỏ Chagrin va Tiébaghi mãn. Sau đây là số người trở về, hầu như gần hết và chỉ còn ~ 1500 nhân mạng.
16/10/1954 Air-France 27 người lớn và 17 trẻ em.
20/11/1954 Air-France 94 người lớn và 31 trẻ em.
30/12/1960 Eastern-Queen 551 người
29/10/1961 Eastern-Queen 537 người
07/03/1961 Eastern-Queen 549 người
28/07/1963 Eastern-Queen 64 người (N-C) và 492 người từ Vaté
28/08/1961 Eastern-Queen 550 người từ Santo
27/10/1961 Eastern-Queen 549 người
26/11/1961 Eastern-Queen 555 người từ Santo
26/12/1961 Eastern-Queen 182 người (N-C), 297 từ Vaté và 73 từ Santo
26/01/1964 Eastern-Queen 545 người
25/02/1964 Eastern-Queen 248 người
Source:
Histoire de la Nouvelle-Calédonie
http://frank-bui.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
trungduong (131)
Chiếc Eastern-Queen (hãng Indo-China Steam Nav Co Ltd, Hong Kong) không phải do CP miền Bắc mà chính CP Pháp duới áp lực của Charles de Gaulles mướn để chở nguời Việt.
Eastern Queen 1950 1956 chartered to French Government, 1960 returned to owners, 1970 sold to Wicklow Shipping Co., Gibraltar renamed Wicklow.
Last Name: WICKLOW (1970)
Port of Registry: Hong Kong
Propulsion: 2 Steam Turbines dr geared to sc shaft8400shp 16 knots
Launched: Wednesday, 05/04/1950
Built: 1950
Ship Type: Cargo Passenger Liner
Tonnage: 8644 grt
Length: 468 feet 3
Breadth: 63 feet 2
Draught: 26 feet 3
Owner History: Indo-China Steam Nav Co Ltd, Hong Kong
trungduong (132)
nếu bỏn không nhập quốc tịch Nam Lừa. @ Cô Mít
Chính là vì để bắt tất cả gia nhập vào quân đội khi cần đến. Chứ không có mang quốc tịch thì không phải vác súng, mà trong khi họ lại đuợc thong thả làm ăn khi người khác ra trận. Số vũ khí và dược phẩm cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là e he, họ làm đầu nậu !
Hoa Kiều tại miền Nam nhiều nơi có trường riêng và chỉ học tiếng Hán !
Nguyễn Tinh Tế (133)
Em có một yêu cầu nho nhỏ là khi có mặt em thì các bạn gái đừng nhắn tin riêng tán tỉnh Trung Tướng nhá.
Em ghen khiếp lắm.
Em cảm ơn vô vàn. @Em Hê Vàng-Son tập I
Ui thiệt hai đùa vậy em??? Ga-tô wá đy mấc. He he.
Thôi tối mai em về kể chuyện tiếp, giờ em đi ngủ đây. Ban ngày ở cty em không vào quán để tán phét được vì blog yahoo là một trong những trang mà cty em không cho truy cập.
Và vì thế, em buồn lắm nếu ban ngày các bạn gái lại gửi tin nhắn riêng sàm sỡ với Trung Tướng nhà chúng ta.
Các bạn yêu em thì đừng làm em buồn có được không? @Em Hê Vàng-Son tập II
Mài hả Bưởi! Chết con cụ con Zì Đồng Bóng dồi hé hé. Fen nài anh vớ bẫm gùi. Hé hé.
Thôi anh chim cút đy ăn trưa đây, để anh gáng vắt ốc tính bước tiếp theo cho áp-fe nài. Hố hố.
buitruong1689 (134)
Còn Ông Cụ tuyền ném-đá-jấu-tay, janmanh xảoquyệt, đúng là loại zuthủzuthực, bửnthỉu, bầntiện.@Zì Thúi.
Zì hôm nay khó ở mà zìm hàng anh Cụ nhà anh kinh thế. Hố hố. Để anh kiếm chỗ nào đông HVB rồi quẳng mẹ vào giữa cho chúng nó qua đây để Zì thịt nhế.
Mit (135)
Chết mẹ nó cười mới TT, làm Mít đi dò theo chiến tàu đầu tiên chở đám Lừa kiều bên Thái về xứ xem thử động cơ nầu...hehehe Theo báo đảng, cú đầu Cụ Củ dụ về được bọn kiều thương binh, liệt sỹ, hoặc gia đình có công mới CM....Nhập cảng Phồng 10/1/60.
Cơ mà thế nầu đám iêu nước được ưu tiên về đầu nài sau lại bị xung phong lên vùng rừng núi xứ Nghệ An mới lại Hà Tĩnh để mần kinh tế mới? hehehe Chính sách đãi ngộ đéo gì kỳ thế?
Tàu Anh Phúc 10/1/60 chở kiều từ Thái về Phồng.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/357665/Nhung-chuyen-tau-cho-long-yeu-nuoc.html
An Hoang Trung Tuong (136)
Zì đơi
Zì đã bổsung thêm fần Khảoluận vầu cuối bài, fụcvụ yêucầu của em Miên Liên Sô, một nạnnhân sống của sựkiện Kiều Hồihương bấthủ.
An Hoang Trung Tuong (137)
@Cô Zương
Kiều Hồihương không được đi bộđội đâu cô. Đơnjản là cô Zuẩn sợ bỏn làm jánđiệp hoặc zễzàng fảnbội. Đến tận 1975 zo thiếu lính quá cô cổ mới vét một ít.
An Hoang Trung Tuong (138)
Địt mẹ thằng Yahoo nài nó lại không nhẩy comments counter, thể nầu cũng đéo lật được trang đù má.
leloi (139)
Ông Cụ là thằng vô-tráchnhiệm tuyệtđối, từ chiện fủnhận các loại vợ/con, đến fủnhận các tộiác của chính mình, cũng chẳng xa nhau bâu-nhiêu. (TT)
Con zì có dám công nhận là con cũng yêu con Lói rất hay không ? Zì yêu cỏn lắm đấy. Chỉ có điều zì không dám thừa nhận công khai thôi.
Theo dõi từ lâu rồi, anh khẳng định đôi này yêu nhau cực kỳ.
leloi (140)
Lý do kiều về nước thì nhiều nhưng phải kể đến kiều ở nước ngoài cũng không có được sự đối xử bình đẳng lắm. Nói thẳng ra là bị coi thường, bị chèn ép như đám mọi rợ. Thấy nước nhà độc lập nên đua nhau về làm chủ. Ai ngờ...
Lừa Thái bị đàn áp kinh nhất nên về nước nhiều là phải.
Thìn Đẹp (141)
Địt mẹ bọn này ác hơn cả dã thú
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/an-mang-kinh-hoang-tai-tiem-vang/
goliz65 (142)
Bùi ngùi quá, tiên sư lão Bựa!
Nhà anh trên chục bô lão dắt díu về Lừa thời thởi! Dính quả lừa của ông Cụ nhưng tiệt chả thấy bọn bỏn phàn nàn giề. Nhẽ sinh ra & lớn lên ở Thái mọi nên cũng bị nhiễm thói hiền hòa của xứ xử!
Mit (143)
Chính là vì để bắt tất cả gia nhập vào quân đội khi cần đến.@ cô Dương
Không hẳn thế vì đạo luật 53 được ban hành vầu tháng 9/56, nhằm mục đích ngáng chân bọn Hoa Kiều đang controll công thương nghiệp tại Nam Lừa thời thởi, và cho bọn Nam Lừa a leg-up in competition.
Các nghề cấm ngọai kiều (chủ đích nhằm vầu Hoa Kiều) mần bâu gồm dững thứ liên quan đến thu mua thóc gạo, điền địa, buôn bán thịt cá, than dá, dầu lửa, thu mua sắt vụn... Đại khái dững thứ mà các chú khách vưỡn thích đầu cơ tích trữ nâng giá hạ giá lũng đọan thị trường...Không kể bắt nhập tịch mọi Hoa kiều sinh tại Nam Lừa theo jus soli (quyền lãnh thổ), và trục xuất dững người từ chối. Do đó không còn vướn đề người Hoa tại Nam Lừa nữa, khi tất cả là công dưng Nam Lừa. (Cái nài làm Mít nhớ chiện cô nầu quên mẹ dồi làm LHQ dưới thời Ziệm giả nhời cô Xi-a-nuk lèo nhèo về vụ Nam Lừa vốn đất Miên. Đại khái cô cổ giả nhời Zua Cambo là đéo có Miên ở đất Nam Lừa, chỉ có công dưn Nam Lừa ở Nam Lừa mà thoai...)
Mit (144)
Cả ảnh & linh Zì đều bốt trên bài gùi mà em?TT
Sorì TT, Mít hông để ý cái link. Còn hình thì Mít chỉ muốn để thấy một đàn người đang trông ngóng thôi...hehehe
goliz65 (145)
Dân Việt bên Thái đa phần di cư từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sang Lào quãng cuối 192x đến 193x chủ yếu do chạy loạn, đói kém.
Thế đéo nào quãng sau WWII, bọn Phớp thối cắt mẹ mấy tỉnh Lào sang thành Đông Bắc Thái. Tự nhiên lại có một đống Việt Kiều tại Thái.
Bọn Đông Bắc Thái dùng tiếng Lào/Thái. Bọn mạn Bangkok dùng tiếng Thái chuẩn. Bọn bỏn phân biệt được ngay hội Đông Bắc qua phương ngữ.
Hoaimien (146)
@65
Tỉnh Uđôn thuộc Đông bắc Thái phải không ạ? Vậy từ Lào cắt sang à?
goliz65 (147)
Tiếp chuyện hội bô lão về VN.
Thời thời hội bị quẳng về quê hương bản quán khá đông (cụ thể trở về NA,HT, QB).
Các Bô lão anh cũng bị tống về đó hehe trong khi cả đời có làm ruộng bao giờ đéo đâu. Toàn kiếm cớ té ra Nội.
Mấy tên già lúc đó cũng găm được ít vàng chạy chọt bét nhè mới kéo được 2/3 ra Nội. Gian nan ko kể xiết.
Bọn ở lại quê hương bản quán nhiều lão phát điên. Đúng là bi kịch rất
Riêng tư (148)
Bình luận riêng
goliz65 (149)
@Em Miên
Thực ra vùng Đông Bắc Thái (ISAN) bao gồm cả Nong Khai, Udon Thani, Nakhon, Khonkean ... thuộc vùng trái độn từ cuối thế kỷ 19 sau chiến tranh Pháp- Xiêm.
Mãi đến WW II, bọn Thái mọi mới lấy lại chính thức từ Pháp. (Tại thời điểm đó, Laos cũng là thành viên của Liên Bang Đông Dương mà thủ đô tại Hà Nội - nhượng địa của Pháp - không phải ngàn năm văn vật. )
Đến sau 196x, chính phủ Thái mới chính thức ép hội Isan dùng chữ Thái standard.
toi_vua (150)
goliz65 (151)
Kiều Hồihương không được đi bộđội đâu cô
@Zì
Bọn ở thành phố như Lụi, Fồng bản chất nhiễm tư bản thối nát nên thành phần toàn tiểu thương, tiểu trí thức tuyền nên không được hoan nghênh tham gia bộ đội ông Cụ. Chỉ khi sau Mậu Thân, nhẽ bắn đòm toi trong Nam nhiều quá nên vơ bèo gạt tép gọi là Tổng động viên lùa đi tương đối!
Bọn ở quê nhẽ thả lỏng hơn.
toi_vua (152)
wanderer (153)
nhân chi bộ đang bàn về kiều Thái thì hôm tết vừa rồi đi Phuket chơi , vô tình vào cái chợ trời thì bắt gặp rất nhiều người việt buôn bán ở đó, hỏi thăm thì thấy đa phần đều là từ Đà Nẵng qua đó làm ăn, nói chiện với tên kia thì tển kể qua đó được 10 năm, rồi tển rủ tối ghé qua nhà trọ tển làm vài chai. Tển kể chiện rằng trong lần đi bar chơi thì quen với 1 em người Phần Lan rồi cưới ẻm, em đó đang bảo lãnh tển qua Phần Lan sinh sống lun.
Gửi chi bộ vài tấm hình chụp bãi biển ở phuket. Biển sạch và hoang sơ, có rất nhiều em khoai tây để ngực trần tắm biển nhìn cũng rất thích.
quán xá ở phuket về đêm.
Do L (154)
Trãi ngiệm "hồi hương" lìu tìu vì quá nhiều gia cảnh dư thế.
Nhà ngoại miềng căn dặn con cháu 02 câu : Không làm Luật sư - Không làm An ninh.
Xuất phát từ việc "hồi hương"
Mụ Dì phải công nhận là ông ku dỏi đi.
Ngoài việc "hồi hương" và "di cư" ông ku còn nhiều việc "kinh khủng khiếp đảm" mà chong chí tưởng tượng các cô k bao gờ hình dung đc.
@Con nào hỏi về đi "bắn đòm" : Tuyệt đối đéo đc và rất "nhẹ nhàng" quên mẹ thành thị hay nông thôn đi. Không là không.
toi_vua (155)
Bài hát về Mẹ (những trẻ hội chứng Đao)
toi_vua (156)
DG (157)
Ui đù mẽ đông cồng quá, đông cồng quá, cho anh chơi mới nhế.
Hôm nay trúc mầng cụ Giáp Võ đại tướng phát, cụ đã vượt bách niên dzồi, tuyệt vời!
Dững gì còn lại của lịch sử, anh đặc biệt ngưỡng mộ hai người, cụ bà Bình Nguyễn và cụ ông Giáp Võ đại tướng.
Hôm hổm nghe con Bựa mới cả mấy con chíp hôi ti toe chê nầu là cụ Giáp đéo đủ bản lãnh đại trượng phu, đéo đủ tư chất mần tướng, anh phụt mẹ dắm.
Đúng là cái lũ nít ranh ti toe ngồi đọc lá cải của đám dân chủ ngồi bô, ti ta ti toe hehe.
P/s: Anh vửa phát hiện ra một con kền kền ăn cắp hạng nặng đang lang thang mớm chác kiếm thông tin mới cả mông má dữ liệu của các bựa trên quán đặng ăn mảnh, anh có nhời cảnh cấu chân thành, một cái ních ảo là muỗi thôi dưng chơi dư thế là không nên, đừng mượn lốt tinh hoa liễu đào này nọ thiên hạ nó khinh cho.
Địt cụ đời sống giỏi lắm được dăm ba sọi là hết mẹ, đoàng hoàng một tí đi cô! hehe
JoJo (158)
Chào chi bựa thúi,
Nhân nói chiện Lừa Kiều, anh chợt nhớ ra một chiện. Đó là hồi 8X, có chơi mới mấy tồng chí công bộc ở Thanh Hóa, bọn bỏn kể cho anh nghe một chiện về Kiều Thái và Kiều Laos chết cừi. Số là bọn Kiều nài đang yên đang lành bên đó, tự dưng nghe lời hiệu triệu gì đó nên lũ lượt kéo nhau về. Khi về đến biên giới, đại diện chính quyền bẩu: bi giờ có 2 địa điểm để các Kiều chọn định cư: một là tại Phố Cống, hai là tại Rừng Thông. Nếu các cô là Kiều lúc đó, các cô sẽ chọn đâu?
Các Kiều thi nhau đăng ký theo nguyên tắc: ai đăng ký trước được iêu tiên chọn quê hương mới trước. Vậy là các Kiều nhanh nhẩu, nhiều điều kiện hơn được về Phố Cống, còn các Kiều chậm chân thì phải về Rừng Thông. Chuối một nỗi, các cô Kiều lúc đó thậm chí không biết 2 địa danh đó nằm ở đâu trong Thanh Hóa nữa kìa nên bị hố. hehe … Đến bi giờ các Kiều ấy vẫn hai tâm trạng: một bên tủi hờn, một bên mừng húm. (cô nào chưa biết Phố Cống và Rừng Thông ở đâu, vui lòng gúc, đừng lười).
(Kòn)
JoJo (159)
Các bừn nông nói chiện đi Thái mọi chơi sao chỉ nghe khen lấy khen để nhỉ mà không thấy nói một câu cho thật lòng?
Gái Thái gộc đâu
có đẹp? vừa lùn, vừa đen lại đĩ thõa (xin lỗi không cố í) nhưng đúng là vậy. Món
ăn của Thái thì, nói thật, ngoài những món được du nhập và trái cây sở tại các
loại, còn lại chủ yếu món bản địa rất khắm lặm, đậm đặc chất man mọi. Chính
anh, trong đợt sang Thái mọi đã nếm thử một món ăn đặc trưng của người Thái bán
ngay vỉa hè, đó là món khỉ mẹ gì gồm: cua + rau sống các loại + ớt + nước mắm +
bún + mắm tôm, tất cả trộn nhào nhào, cho vào cối giã như giã trầu và đảo như
khoắng cám nhợn. Đấy các cô thử tự cảm nhận mùi vị của nó đi, anh thì thấy mùi vị nó hao hao món bún mắm Huệ nhưng khắm hơn Huệ rất nhiều. Để bẩu đảm không
bị tào tháo đuổi, anh đã yêu cầu cực nhiều ớt cay rồi về khách sạn uống căng bụng nước.
Xong, đi ngủ cho quên mùi và quên cay bỏng miệng. he he ...
Còn chiện gái đẹp bên Thái thì cũng không thiếu, nhưng đa phần là gái lai (Khựa, Lừa, …) và Pê đê. PD thì đẹp khỏi chê lun – tiffany show.
Thôi, anh lại phải quit rồi, gặp các cô khắm lặm sau.
Банан (160)
1.Mấy em vàng son của Lôn vầu Zì làm anh cười chết mẹ, cái í tửng buôn cứt bán cho chó nó có mẹ từ bao giờ nay lại thấy "Thu nhận dịch tinh chiết từ băng vệ sinh sau khi sử dụng nhằm nuôi muỗi" để bảo vệ môi trường.
Già hú phò đéo co hiện mặt các ẻm Thùy Linh http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=4300&Itemid=242
2. Lôn vầu Zì hóa ra đéo phải họ Trần tên Mấn bon bây ợ, tển họ Đỗ tên Đương đương kim nghị gật, tển đâi lài:
An Hoang Trung Tuong (161)
Zì kính-yêu vĩđại kèn khủng đơi
Để Zì chưởi vài nhát rùi còn đi khách nầu.
@con Zái Ghẻ
Con nài tốjác con nầu thì nói mẹ ra, chứ đéo ai ở Quán Bựa mà còn chơi trò úp-mở thế?
An Hoang Trung Tuong (162)
@cô Lít Năm
Cô nhẽ jàhói fỏng? Kiều Thái xịn fỏng?
DG (163)
Con nài tốjác con nầu thì nói mẹ ra, chứ đéo ai ở Quán Bựa mà còn chơi trò úp-mở thế? @ Con Zì mõm bướm
..........................................................
Thế là được dzồi, hy vọng cỏn tự rút hoặc tự điều chỉnh, địt mẹ!
budifa (164)
Nhưn lão BOM đương mùa hoài-cảm về Thiên-Đàng đã mất, mời chi-bựa làm tua du-lịch thăm Thiên-Đàng còn sót lại
Già Không Đều (165)
Hôm qua Gúc mấy phát zìa Tân Đảo, đẹp dã man mấy Cô ah. Đù mà Anh thèm được bơi ở biển đó, đẹp quá đi mất, trong như nước mưa luôn. Cá thì mênh mông bát ngát tha hồ mà câu là dính ngay nhé. Cuộc sống thanh bình dễ sợ và dân Việt làm ăn bình thường thôi mà cũng sung túc phết. Nhẽ Anh phải kiếm xiền đi qua Xít Ni rùi mới mò tới được Nuomea, ui chao mơ ước, giờ ai cho Anh đi đăng ký làm Chân Đăng 2011 không Anh book phát coi, máu quá.
Ở đây có con nào dạt vòm qua đó chơi chưa, kể nghe coi.
An Hoang Trung Tuong (166)
@con Jồ Jồ
Con nài nói như buồi.
Thái có 2 loại tộc chính. Một bọn gốc Tầu (jống Lừa) thì trông y-hệt Lừa. Không-thể fânbiệt được.
Còn một bọn gốc Miến thì đenđen jống Miến hoặc Fi.
Bọn lai Tây không kể.
Zì đéo thích các em Thái jống Lừa, vì trông rất nhàm. Zì thích các em đenđen kiểu Miến, rất là hấpzẫn, khỏemạnh, có cátính.
Já các em đenđen trong tiệm ngonngon tầm 1,500-1,700 bạt (chừng mấy chục Tơn hehe). Các em trắngtrắng (gốc Tầu) já gấp rưỡi đến hai lần, từ 2,000-2,500. Có em đến 3,000. Còn celebrity (thấy chủ tiệm bẩu thế chứ biết đéo đâu) thì từ 10,000-15,000 bạt. Zưng Zì nói thật là mấy em đắt xiền nài chán bỏ mẹ.
Nhẽ Zì so các em ẻm mới các em Đồ Sơn hehe. Thực ra các em já-cao bên Thái còn thua mấy em Đồ Sơn xịn về sắc nhiều.
Cocacola (167)
Hehe, anh đây, anh đây! Anh đã trở lại, vẫn vô lại như xưa!
Thằng Dì chửi Cụ xấu xa bỉ ổi là đúng mẹ! Cái nầy chuẩn khỏi cần chỉnh, thằng Bô cứt mà bênh Cụ là anh vả tòe loa!
Hôm hổm vô văn phòng chỗ anh làm jốp 2, gặp một già hói, đang yên đang lành ở Pa-di Pháp mọi, lại nhào về Lừa, để giờ này cứ thương cho đất nước trầm luân!
Anh bảo: You phắn đi là phúc rồi, lộn về làm đéo? Chưa hết nghiệp hay sao mà quay về đây trả nghiệp?
Anh ảnh coi chừng bén chuyện, cứ lôi anh ra nói suốt, ảnh cũng recommend anh đọc quyển "Hành trình về phương Đông" của thằng Đéo-Gì ấy.
Anh bảo: À, ờ, tại hạ cũng có đọc trang đầu, nhưng tóm lại, bô lão thấy nó có chiện gì hay, túm váy lại em nghe phát, rề rà dẫn chuyện nhọc bỏ mẹ!
Bô lão bảo: trong ý thằng Đéo-Gì có bảo: do tụi Anh khai quật các lăng mộ Ai Cập, bọn quỷ vương bị trấn yểm trong đó có dịp quay lại nhân gian, gây tai họa khủng khiếp lắm.
Không may mắn là nó lại chọn xứ Lừa mình! Xứ mình khác đéo gì cái địa ngục trần gian!
Bô lão bảo: "Đặc điểm chung của lũ quỷ vương ấy là khi chết đi đều ƯỚP XÁC"!
Mịa, anh nghe lạnh mẹ nó xương sống, liên tưởng đến thằng Bựa từng kêu: Ông Cụ mà nhập vong (nghĩa là xuất hiện lại trên dương thế) chỗ nào là chỗ đó sắp có họa!
An Hoang Trung Tuong (168)
Zì đi khách nha. Tối zìa Zì bốt cho các cô một bài khẩncấp cựckỳ thêthảm. Bài bải Zì chỉ treo một ngài rùi hide nó đi luôn.
Bia (169)
Con-số 33 đó có nghĩa là "sảnxuất từ 1933" hehe. Thực ra bia 33 của Lừa có từ 18xx bên Fáp, zưng năm 1933 mới vầu Lừa rộngrãi hehe.
Sao nài (quãng 197x-198x) thì nó đủi thành "333". Địt mẹ đúng là bọn con lợn Lừa đéo biết jì về thươnghiệu.
---
Zì có nhầm không? "33" là thương hiệu, có bản quyền của bạn La - Ru (hãng BGI) tuyền cầu, Lừa đéo dám mà chơi thêm số 3, để tránh kiện tụng bản quyền kiểu dáng.
Thời ý đéo có lon, trước 75 là chai tựa chai SG đỏ bi giờ, nhưng lùn hơn tý, chai 330 ml gọi là 33 - 3 chai 1 lít - đóng trong két gỗ, nẹp 4 bốn bên bằng kẽm/thiếc rất dễ đứt tay.
budifa (170)
Hehe Lả vửa ra tù mà hông mần thơ vưỡn văn-xuôi thế à?
Ướp-xác nhiều nơi chơi, chả-lẽ là quỷ hết à?
Bia (171)
Năm 1993, bạn BGI vào Tiền Giang, tính khôi phục lại "33", dưng bị chèn quá, sau bán lại cho bọn Fốt - Tơ năm 1997, sau đó Fốt Tơ bán lại cho bọn Ti Gờ.
333, Sài Gòn Đỏ bi giờ uống như cứt, vì bị bạn HÒang Chí Quỳ thao túng (dù đã tèo), lên Khu CN Vĩnh Lộc rù,i gọi là công ty Hòang Quỳnh, thời ý, Bia uống ở đó (Bia bị lỗi có 2.500 đ/1 chai).
Sabeco giờ liên doanh tè le hột me, Bia vừa về quê, uống SGòn như quặc, TẠi nhà máy Bia SG (nguyễn Chí Thanh) có nguồn nước, Pháp đào và cung cấp - ngon hơn. Về các tỉnh khác, uống khác liền. Vị Bia chát rõ.
Cocacola (172)
@Bựa Phá:
Hiểu sai ý rồi: Ác, giết người vô số + tủ lạnh + chết ướp xác thì đúng kiểu Mummies return rùi!
Còn người thường chết rùi ướp xác thì nói làm đéo làm đéo, phỏng!
Thấy đế vương nước khác có tiêu chuẩn như Cụ không?
Bia (173)
@Lả
Về rùi hả, có trình diện Phường Bựa là tốt. Thiệt thà khai báo, bà Zì khoan hồng đấy. hehé.
Thôi, đi nhậu đây.
Già Không Đều (174)
@ Bia Anh vẫn không quên lần đầu
bia Bi Gi Ai( BGI) quay lại Sài Gòn, hùi đó thực hiện chiêu khuyến mãi “ khui
miếng lót dưới nắp chai, thấy gì là trúng đó”. Hùi đó, kiểu khuyến mãi sáng tạo
như vậy là quá đỉnh, vì mới mở cửa cho nước ngoài nên các con Lừa còn lọ mọ với
những lý thuyết marketing cơ bản còn chưa học xong, nên ý tưởng ấy của một em
mần người Pháp trong liên doanh BGI cũng như câu Slogan cũng đặc biệt rất hay
nữa là “ BGI – Đậm đà khó quên” đã làm sự tiên phong rất đáng nhớ.
Hoaimien (175)
@ Anh Trẻ
Anh Trẻ toàn diện lên rồi đấy à? Hôm qua vụ mỹ phẩm mới vào phần mở đầu anh đã chuyển giới tính...
Già Không Đều (176)
Trước thời BGI quay lại Lừa, Anh còn nhớ mấy nhà máy bia quốc doanh, chỉ sản xuất bia chai, nhưng muốn làm đại lý mua được bia chai thì phải bỏ tiền ra mua vỏ chai, cô nầu có được nhiều vỏ chai nhất dường như nghiễm nhiên là đại lý lớn. Mùa hè sốt bia, phải dậy từ 5h sáng sếp hàng chờ để nộp cái giấy ghi lượng vỏ bia của mình có được, đến giờ làm việc, cán bộ phòng tổng hợp mới xét duyệt rùi đi đóng tiền lấy lượng bia đã đóng chai bằng lượng vỏ chai nộp vô tương ứng, nhà máy chảnh không thể tả.
Địt mẹ y như rằng kiểu làm ăn quốc doanh thế đã phải nhường chỗ cho tụi BGI, sau đổi thành Foster mua đứt nhà máy luôn.
Già Không Đều (177)
@ Miên, Anh nghe thằng Fa, Anh bật công tắc On – Off í mà he he, có điều hơi bị muộn thui
Già Không Đều (178)
Zì thích các em đenđen kiểu Miến, rất là hấpzẫn, khỏemạnh, có cátính.(@ Bà Dì cá tính lạ)
Phải hàng nì là xì tai của Zì hông? Ngăm ngăm da trâu, thơm phứt đới he he. Nhưng mà thiệt, Anh nhìn mấy em gái Thái rất hay mang dép lê, chứ không chơi cao gót cho nó sexy tí, là Anh tụt mẹ cảm xúc về gái Thái.
Nàng đơi
budifa (179)
@ Lả: bọn được ướp tuyền tủ-lạnh cả chứ người thường nhẽ chỉ có bọn bị dững đứa thần-quynh nó đập chết-tốt rùi nhét vầu tủ-lạnh (xịn) để ăn dần thôi, há há
@Jà lộn-xộn: tưởng tưng ấy tuổi đầu nó phẩy dư cái tay nắm cầu-dao rùi chứ vưỡn bé dư công-tắc à, khà khà
Hoaimien (180)
Nhưng mà thiệt, Anh nhìn mấy em gái Thái rất hay mang dép lê@ Anh Trẻ tùy lúc
Chả phải chỉ gái Thái đâu Anh. Hình như giờ là model dép xỏ ngón đi ra đường đấy. Các trường Đaị học, để tiện lợi, rất nhiều sinh viên nữ sử dụng model dép trong nhà tắm để đến trường. T Anh mà tuột thế thì ...
Hoaimien (181)
@Jà lộn-xộn: tưởng tưng ấy tuổi đầu nó phẩy dư cái tay nắm cầu-dao rùi chứ vưỡn bé dư công-tắc à,@ Fa
Buồn cười quá, Anh Fa hoạt ngôn và giầu trí tưởng bở ghê!
Thìn Đẹp (182)
Một lần mần cave tới Thái vs 1 nhóm zảng viên zà hói Nụi, trên đường bi bô về công ngệ xếch Bkk và Bạt-tai, tới đoạn show live-sex Bạt-tai bị bỏn xúm vầu chưởi zư 1 đồi bại, rầng tụi tao tư cách không xem không xem đò mất dại đò biến thái vưn vưn...
Miềng im thít.
Bạt-tai tối đó, con local-guide tỉ tê dư nầu xe chia nửa, 1 nửa sốp-binh (các bà), nửa còn lại "xem cho biết thôi chứ hay ho gì".
Kết quả: Thằng zà hói chửi máu nhất ngồi xem há mẹ mồm, tí rớt lưỡi. Hết tour 36 kiểu kêu chú chú về thôi, đèo thấy nói năng mẹ gì, ngồi iêm, phải gé tai nó diễn lại từ đầu mà chả có gì mới đâu, cỏn mấy nhấc đít hố hố.
goliz65 (183)
@Zì
Anh Lừa xịn. Các bô lão đa phần sinh ra lớn lên bên Tà khẹc (Lào), Udon, Sakon, Khon Kean..., giờ tèo cũng phân nửa rồi.
Về cơ bản hội về năm 60,61 sau này chả có vẹo gì, sống lặng lẽ bên lề giống anh Quawn & gia đình. Lối sinh hoạt thời thiên đàng tuy đói rách nhưng vẫn có nét văn minh lịch lãm. Hội hổi đầu năm nào chả hội họp với nhau, ăn uống, nhảy múa ... Âu cũng là nhớ lại một thời thanh bình và con người sống rất có tình người với nhau! (đoạn này bọn Lừa anh nghĩ đéo thể có!)
An Hoang Trung Tuong (184)
Zì đơi. Zì kể cho bọn lợn mọi chút-ít về xứ Thái cái nầu rùi còn đi ỉa mới đi đớp.
(1) Thái thời 193x về trước chả hơn đéo jì Lừa, thậmchí còn kém, nhất là so mới các thànhfố như Gồng, Nụi, Fồng. Các cô cứ vầu bẩutàng Thái là thấy. Cốc (aka Băng Cốc) thời 193x trông y như cái đầu buồi.
Đến WW2, Thái jở-thành đồngminh (thực-chất là chưhầu, từ 1942) của Nhựt tẩn nhau mới bọn Anh Mẽo hehe.
May thay, sau WW2 đéo thằng Khoaitây nầu truykíu vụ nài, vì Thái bỏn đủi cơchế thành hehe Zânchủ.
Và trong WW2 thì Thái cũng gần như đéo thiệthại jì.
An Hoang Trung Tuong (185)
Tiếptục kể cho bọn lợn mọi chút-ít về xứ Thái.
(2) Zân Thái lành tới nỗi hầu-như đéo bâu-jờ biết tẩn nhau. Lừa kêu là nhát. Vụ vua Xiêm cho bộđội sang Lừa hỗtrợ Ánh Nguyễn tẩn Huệ Nguyễn là một vụ bắn-đòm rất hiếmhoi của bỏn, vì nhời hứa chia đất Miên của Ánh hehe.
Thời WW2, bộđội Nhật chỉ mất đéo tới nửa ngài để khuấtfục xứ Thái. Hầu-như ngai lậptức, Thái đồngý thành chưhầu của Nhựt trong WW2, đéo tốn một mạng người nầu. Lừa kêu là hènhạ, bán-nước. Zưng hehe, bán-nước như thế thì Zì sãnsàng bán cả đời.
Thế mới biết, sốkiếp Lừa zưới tay các lãnhtụ bầnnông nó thêthảm ra sao.
Từ sau WW2 cho đến sau nài, Thái cũng rất yênbình. Các vụ đảochính ziễn ra liênmiên, zưng tuyền đảochính mồm. Các cô có-thể gúc ảnh về các vụ đảochính Thái hehe mà các họng fáo bị buộc bằng vải, như là một camkết không đổ máo.
Cathnga (186)
Ui, yahoo ngon rùi Zì yêu nhở???
Man from Thai cũng ngon nhờ.
Mà em Nga đang bị vỡ đầu bên G+, chi bộ ai an ủi em cái, an ủi ở đây thôi nhé, đừng sang bên G+ mà tụi tủi bẩu em phản động.
Hũ hũ, interupt Zì một chút.
link nầy: đây
An Hoang Trung Tuong (187)
Tiếptục kể cho bọn lợn mọi chút-ít về xứ Thái.
(3) Ngược mới Thái, sau WW2 Lừa lao vầu cuộc-chiến vônghĩa mới bọn Fáp, theo ýtưởng đồibại của Ông Cụ.
Xứ Lừa lụnbại từ bấy. Tẩn nhao triềnmiên thì lấy đéo đâu ra người & xiền xâyzựng đấtnước?
Ngai ở trong các thànhfố nhớn Lừa, với cungcách hoạtđộng khủngbố ngài-đêm của Ông Cụ & Co, thì bọn Fáp cũng hầu-như bếtắc, đéo xây thêm được cái đéo jì sất.
Địt con mẹ Ông Cụ.
Đéo hiểu Xứ Lừa làm cái đéo jì nên tội mà fải chịu một taihọa tonhớn như thế? Ông Cụ mạnh hơn 200 trái núc nổ đồngthời trên đất Lừa.
An Hoang Trung Tuong (188)
Tiếptục kể cho bọn lợn mọi chút-ít về xứ Thái.
(4) Sau 1954, bọn Fáp Lợn rút khỏi Đông Zương, zưng Ông Cụ vưỡn đéo muốn yênhàn, tiếptục tẩn nhau mới thằng em Nam Lừa, để gùi bọn Mẽo rủ Đồngminh nhẩy vầu canthiệp.
Thờijan đó, xứ Thái lại hehe tìnhnguyện mần sân-sau cho Mẽo & Đồngminh tẩn Bắc Lừa.
Thái nhường hẳn cho Mẽo sân-bai U Ta Bao to vậtvã, nơi B52 có-thể cất cánh bom Hà Nụi chỉ sau 15 fút hehe.
Còn các căncự quânsự của Mẽo & Đồngminh ở Thái thì nhiều vôđối.
Đám bộđội nài bón cho xứ Thái số xiền mỗi năm vài tỷ Tơn. Tính ra já bi-jờ thì bằng non nửa GDP hehe.
Và nhântiện đó, với zanhnghĩa júp đồngminh, bọn Mẽo bắt-đầu xây cho Thái hàng loạt côngtrình nhớn, vửa để bộđội bỏn thoảimái tẩn Bắc Lừa, vửa để cho zân Thái xài tĩtã.
Các tuyến caotốc, cảng nước-sâu, sân-bai Đông Mường to nhất Đông Nam Á, đều ra-đời từ đấy.
An Hoang Trung Tuong (189)
Tiếptục kể cho bọn lợn mọi chút-ít về xứ Thái.
(5) Tới đầu 198x, thì Thái đã jầu hơn Lừa hàng chục lần. Zì đến Thái liêntục thời thởi, và vưỡn nhớ cảmjác nhụcnhã của một loser.
Đó cũng là thời mà hàng trăm ngàn Lừa Nam fảnđộng cỡi ghe vượt bể qua Thái.
An Hoang Trung Tuong (190)
Thôi Zì đi ỉa. Tí Zì zìa jảng tiếp. Địt mẹ các cô coi Zì cứ như kênh NatGeo Tivi ý nhở. Địt mẹ câm như hến bật lên coi. Coi xong thì bẩu, địt mẹ cái NatGeo nài chỉ jỏi gúc mới nổ hehe.
trungduong (191)
Chân Đăng 2011 @ Già Không Đều
Có nghề làm mỏ thì đăng ký qua đấy. Inco nhà tớ khai thác mỏ nickel bên ấỵ Nguời Việt thời 60 vì bị Tây chèn ép quá và cũng hết việc làm nên nghĩ về nuớc gần hết. Cho đến bây giờ cũng chỉ đuợc 1,6% trong 250 ngàn dân cư. Đó là đã nhập 800 thuyền nhân vào thời 80. Nouvelle-Calédonie là Territoire Français d'Outre-mer. Người ta đi đâu chứ không về đấy. Qua đến 2014 sẽ có trưng cầu dân ý để có thể tách riêng
Có gia đình bên ấy nên cách đây vài năm đã qua một lần. Đời sống đối với người lại chơi thì đắt có lẽ hơn cả Pháp. Ngoài phong cảnh đẹp và dân hiền hoà, thì không có gì nhiều. Chả nhẽ cả ngày đâm cá bắt cua ? Muốn học lên cao không có trường mà phải đi Pháp hoặc Úc (vì quá ít dân).
Người bản xứ (Kanak) cũng hiền và ...luời, họ làm đủ ăn là vù chơi cái.
Đến mùa, rắn biển lổm ngổm trên bãi với trên những mỏm đá. Kẻ nào đi biển vịnh Thái Lan cỡ tháng 5-9 thì thấy rắn biển bơi từng đàn. Đẹp, sặc sỡ đủ màu và rất độc, nhưng chẳng mấy khi cắn chứ chết. Có dám xuống tắm khi nó bơi không ?
Hoaimien (192)
@Zì và Chi bộ
Mấy hôm nay áo chí liên tục đưa tin vê sinh nhật 100 năm của Anh Văn. Công và tội của Ổng như thế nào dưới con mắt của Zì và Chi bộ? Vào những năm 196x, vai trò của Anh Văn còn lớn chứ ạ, em có đọc đâu đó một vài nhận xét của người hiểu về thời cuộc nói Ổng hèn.(Em biết vụ Ổng được cử làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch). Vì nhận chức đó nên hèn hay sao?
hùng hục (193)
Thôi Zì đi ỉa. Tí Zì zìa jảng tiếp. @BựaĐịt mẹ suốt ngày hở ra là ỉa thế, hốc cái đéo gì mà ỉa lắm thế, ruột có khác đéo gì cái ống nhựa tiền phong kô. Mà ra ngoài ỉa bậy hay sao mà phải "tí nữa zìa"?Chi bộ coi 2 cái bài nầy: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/vo-nguyen-giap-bo-truong-noi-vu-dau-tien/http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/vo-nguyen-giap-bo-truong-noi-vu-dau-tien/page_2.aspHehe đọc 2 bài "lẩy" ra được ối thứ hay. Ví dụ cái văn bản này: đéo hiểu sao mới thế (so với các văn bản cùng thời thởi), toàn bộ phần tiêu ngữ (chủ tịch ..., việt nam ..., hà nội ngày tháng năm ...), đặc biệt là chữ "chủ tịch chính phủ. Chắc là hàng mông má.
Ba Bựa (194)
Nói đến chiện Kiều Thái, anh cũng biết 2 người- 1 mợ làm cùng bà ma anh, thế đéo nào bà bả chỉ về nước cùng ông bô, bà ma cùng các anh em bà bả vưỡn ở Thái. về nước khi đó bả vưỡn được đi học rùi đi làm, lấy chồng sinh con. Nói chung cuộc sống nguôn phết, một thuauor nhà bà bả thuộc loại giầu nhất khu phố anh. Bà này hãy còn trẻ, giờ chắc tầm 60.
- Mợ thứ hai thế đéo mà lại bị hâm, đéo có nhà nên suốt ngày sống ở đầu đường xó chợ rùi đi ăn xin. Thi thoảng rất lạ, tư dưng bả biến đi đâu mất vài ngày, khi về tự dưng rất nhiều tiền, tiêu hết hoặc bị ăn cắp hết lại đi ăn xin. Dân đồn rằng chồng cũ của bả bến Thái gởi xiền qua. Bả này lại bị thăng đéo nào đó nó tỉn, cũng có được 2 hay ba đứa con gì đấy. Hổi hồi (8x, x=3-4 gì đấy) anh thấy thằng nhóc con bả toàn đi bán vé số kiếm sống. Bà này thì đéo biết còn sống hay chết hay đéo ở Lừa nữa vì cũng đã lâu lắm (8x, x-5-6 gì đấy) anh không gặp.
Túm lại, đéo hiểu sao anh thấy kiều Thái hồi hương cũng thường, đéo bi kịch lắm nhỉ.
hùng hục (195)
Chữ ký của ông cụ với con dấu cũng quá mới và quá rõ (so với các văn bản cùng thời do Giáp ký, hay bút và con dấu của ông cụ xịn hơn nhở?!?!?).Hehe, "hạn trong 1 năm toàn thể dân chúng việt nam tròn 8 tuổi phải biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ. quá hạn đó, một người dân việt nam nào tròn 8 tuổi mà không biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ sẽ bị phạt tiền". Địt mẹ vãi đái chưa.
Nguyễn Tinh Tế (196)
em có đọc đâu đó một vài nhận xét của người hiểu về thời cuộc nói Ổng hèn.(Em biết vụ Ổng được cử làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch). Vì nhận chức đó nên hèn hay sao? @Em Miên
Anh biết 4 lý do cơ bản:
- Đy sai nước cờ, nướng quá nhiều bộ đội trong cuộc chiến (ĐBP, Mậu Thân).
- Không dám bảo vệ đàn em thân tín, để bỏn thân bại danh liệt trong vụ án Xét Lại (cô Giang Đặng, cô Tấn Chu, and a lot of Thuộc Cấp, vv)
- (Có nguồn thông tin cho rằng - cần kiểm chứng lại) Khi chím được miền Nam, cổ hứa sẽ ko bắt bớ tù đày bọn ngụy Quân ngụy Quyền. Sự thật ra sao chắc ko cần biên ra.
- Về vườn khi đang ở đỉnh cao vinh quang là một lựa chọn tinh tế của các bậc anh hào xưa nai. Rất tiếc, cổ đã tham quyền cố vị. Để gùi bị bộ đôi Duẩn-Thọ đọa đài.
Hoaimien (197)
Địt mẹ suốt ngày hở ra là ỉa thế, hốc cái đéo gì mà ỉa lắm thế, ruột có khác đéo gì cái ống nhựa tiền phong kô. Mà ra ngoài ỉa bậy hay sao mà phải "tí nữa zìa"?@Hục
Hục sắp ngoa bằng Zì rùi đấy.
Miên không nghi là giả bởi làm sao tẩy được trên loại giấy muốn mủn ra đó. Thường thì ký xong, lưu cất trong tủ chắc nó cũng hổng nhòe. Để M kiếm thử vài cái giấy chứng nhận ngày xưa xem nó có phai theo cùng năm tháng không cái đã.
Hoaimien (198)
- Đy sai nước cờ, nướng quá nhiều bộ đội trong cuộc chiến (ĐBP, Mậu Thân).@ Tinh Tế
ĐBP ổng là người chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chậm thắng chắc mà Tế? M nghĩ trận thành cổ Quảng Trị thì đúng hơn chứ nhỉ.
Mậu thân thì chắc không chỉ quyết định của Ổng.
hùng hục (199)
@em MiếnHehe đúng ra thằng Bựa phải là loại "mở mồm ra là đi ỉa".
An Hoang Trung Tuong (200)
Zì vầu chưởi mấy câu gùi còn đi coi fin nầu. Hôm-nai Zì có bộ fin The Christmas Carol bloo-rai đã có con nầu coi chưa. Fin hoạthình đỉnh-cao luôn.
@con Tế
Chết cười mới con hónghớt nài. Muốn biết sựthực về cô Giáp Võ Nguyên, mời tiềm đọc bài luận bấthủ của Zì thời 200x "Thiên Hạ Cổ Kim Đệ Nhất Zanh Tướng".
Con nài hónghớt như cạc như cạc.
- Thời Điện Biên Fủ thì các tướng Tào chỉhuy (gúc Trần Canh, La Quý Ba.. đi coi nầu), Giáp chỉ là bùnhìn, các vướnđề tácchiến Giáp hoàntoàn không được quyếtđịnh.
- Thời Mậu Thân Giáp đéo còn bấtcứ nhiệmvụ nầu nữa. Đéo được thamja bàn chiện quânsự. Lýzo đơnjản Giáp là đệ Ông Cụ. Cô Zuẩn cô Thọ ghét Ông Cụ nên cho Giáp ra rìa.
- Việc bẩuvệ đàn-em là cái đầu buồi. Việc đéo jì fải bẩuvệ?
- Từ 196x Giáp đã đéo còn tí quyềnhành nầu, nói jì đến 1975 mà đòi hứa mới hẹn?
- Giáp có chịu về vườn cái buồi. Mà không chỉ Giáp, chưa từng có một lãnhtụ Lừa nầu xin về hiu cả.
Nói-chung con nài đã đéo biết thì câm cái mòm đi.
said to