An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2011-12-12 16:00+7
LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ Suýt bị giết Thuở Trung Tướng X tuổi (X<10) và con Trung Tá X-2 tuổi, Pama mua tặng hai anh-em 5 ông ngan baby, nói hai đứa chia-nhau chăm các ông đẻ nhiều trấng bán lấy tiền đỡ bố-mẹ (*). Năm ông ngan đấy thựcchất là năm ông vịt-bầu. Một ông đực, bốn ông cái, vịt tuốt. Trung Tướng gọi các ông là ngan, vì Trung Tướng hằng muốn sựnghiệp mình lộnglẫy..
1623 Comments (Page 2/9)
Faust, các cô nên đọc bằng nguyênbản.
Faust, các cô nên đọc bằng nguyênbản.
Mụ Zì ngẫn à. Ai thích thì tự đọc, có thể đọc rồi hoặc sau này có time thì đọc.
Breton không có ai biết cả. Chứ có vài chục người biết thì đã tốt.
Tôi cút đi có việc! Hẹn TT và các anh chị cụt tai 22h đêm nai, sao khi tôi đi mần waiter về!
Một Phiếu cho Cô Nhanh.
Tại-sao Zì biết đến Breton?
Con Nhanh còn một
khuyếtđiểm chầmchọng, là đéo biết gúc. Đéo ai lại gúc Breton như thế. Có
mà được 1 trẹo ref.links cái buồi Zì đây nài hehe.
Dưng phải thú nhận là hơn 10 niên rồi miềng không đọc gì cả ngoài lá cải với báo mạng.
Breton của con Nhanh "nủi-tiếng" đến nỗi chên mạng hầu-như đéo có bản mềm (soft-copy) bấtcứ vănfẩm nầu của cỏn.
Con nầu nghe nhời con Nhanh mà mất thờijan đọc Dostoyevski thì vui-lòng đừng chưởi Zì nha. Zì báo trước gùi đó.
Cậu thấy thúi quá phải vầu mở mõm phát! Cậu kình phơm luôn, chắc chắn, có 2 em vàng son là siêu cao thủ văn
học Nga, đặc biệt là thằng Dostoyevsky với món Anh em nhà Karamazov đang đọc quán
Bựa. Tại sao cậu khẳng định vại? Vì đơn giản đó là vện cậu và đứa em gái cậu, đệ ruột cô Toàn Phạm
già hói! Cậu hông đọc văn bỏn nài, dưng cậu kình phơm hộ con Nhanh! Có hai cách cho con Zì lồn kiểm, một là cậu bốt mẹ công trình của bỏn
nghiên cứu về Karamazov. Hai là c ậu sẽ vận động bỏn vầu chiến nhao mới quán, dưng
khả năng thứ 2 là khó, vì bỏn đã quai lưng mới quán Bựa sao một trò nít ranh của
một Bựa viên chong nài…, bỏn cũng nhát chết thật hẹ hẹ Cho chọn, địt mẹ!
Kekeke Mụ Dì hỏi khó đéo chịu đc. Giả nhời thì phải si nghĩ lâu lắm mà miềng thì bây giờ củ sọ NGU thật sự.
Cô Nhanh, Cô phí lời với mụ Dì làm quái gì? Bựa viên lâu năm mà có đầu
óc quan sát thừa biết mụ Dì về xã hội, kinh tế chính trị lịch sử gì thì giỏi,
chứ về mảng nghệ thuật tỉ như như điện ảnh, âm nhạc thì như buồi như buồi. Mụ
Dì cũng thừa biết vậy, nên ít biên về âm nhạc; điện ảnh lại càng ít. Nhưng bản tính mụ Dì lúc nào cũng xưng mình là bất hủ, cái
gì cũng toàn bích, nên vì chẳng thể biên nổi một bài ra hồn về âm nhạc, bèn dung
cách quay ra dìm hang Sơn Công Trịnh. Hê hê, ai chả biết mấy bài của Sơn Công
Trịnh nhạc lý đơn giản. Việc hắn đưa ra soft sang tác nhạc để dìm hang Sơn Công
Trịnh, hay soft làm thơ để dìm hang Du Nguyễn chỉ nói lên sự thô bỉ của hắn khi
cố tình không thấy rõ điều này: Tranh kiểu Mona Lisa hay Hoa diên vĩ thì cả
trăm ngàn thằng họa sĩ chép lại y hệt hay vẽ từa tựa thừa sức. Muhammad Ali
cũng chỉ biết đấm trái đấm phải, móc cằm… bảo thằng con nít ranh ra cũng lập
lại được chừng đó động tác dư xăng. Mụ Dì có nhiều tài hơn người, nhưng chỉ thấy khả năng dìm hàng
trong tranh luận và khả năng nắm bắt đám đông bựa viên là xứng tầm bất hủ, hị hị.
Kekeke cô Thang Lang@ Còn vụ Ăn nữa, cũng như uồi luôn.
Tóm-lại Zì muốn nói jì?
@ Zì Em nghĩ thế này. Văn học nói chung phải có tính thời đại. Ở thời điểm đó, cuốn sách đó, người viết đó có thể rất hay nhưng rồi không có gì là vĩnh cửu. Chả cái gì được gọi là "muôn năm" nếu chỉ ở trục thời gian 2 chiều. Thời buổi này, rất khó để khuyên khích teen age đọc các trước tác bất hủ mà thế hệ trước ngưỡng mộ như Anh em nhà Kammazarop, Annakarenina... Bản thân em, thời gian gần đây, hầu như chỉ đọc lá cải các loại, một năm cố nhá được một hai cuốn gì đó. Cuốn ấn tượng nhất là "Điểm dối lừa " của DanBronw. Đã lâu lắm mới có chuyện đọc xong thấy khuya quá nhưng thòm thèm không gnủ được vùng dậy đọc tiếp.
Zì chại chút nha tí Zì zìa. Hehe tộ-sư-bà các cô.
Lâu lắm chucphuc mới còm, nên nhân đây xin gửi tới các Bựa mới cũ gần xa lời chào gặp lại nhiều thân ái ạ
Vote một phiếu cho Đinh Nhanh. Cố lên, chiến tiếp Karma đeeeê... Để Jack London lại Cam lãnh đạn cho, cả Maxim Gorki nữa. Tiên sư TT dám song phi tủ sách của Cam. Hãy đợi đấy, chạy đi mần osin đã
các Bác ơi thị trường vàng đang tụt dốc zậy khi nèo thì nên mua đây
Địt cụ chi bộ nhế !
Cồng phơm với em Miến truyện Quo Vadis hay. Anh cũng đã từng thích, đọc marathon những 2 lần. Lủ mé bây giờ xem phim còn buồn ngủ, sách thì quá xa xỉ , hê hê.
Địt cụ Nhất nhế ! Thi cái lồn gì hả nhất ?
Con Cu tin tin nói ở Hàng Bông mà đéo biết Quốc Trinh ở Hà Trung à!? Anh còn hay bán ở cửa hàng vàng mậu dịch trên phố hàng Bông chỗ ngã tư Hàng Bông Lý Quốc Sư hàng Mành ý. Có thể bây giờ chỉ bán được ở chỗ đó, Cu vào Quóc trinh với bộ mặt bần nông răng vẩu thì nó đuổi đi đấy, tội nghiệp.
Ùi, Bựa vưỡn bàn văn xôm tụ nhể.
Người đọc - nghe - xem thì đa số
theo định hướng, dễ dãi, còn lại có gì đọc nấy. Mịa, đời vật cho ngu người còn
thơ văn nhạc họa gì nữa. Ở đây fẩy chưởi các cô như cô Lả....1 tí, đéo gì hở ra
là kêu gào về giáo dục với cái củ bòi gì XHCN. Mịa, đéo ai chả biết dư quặc mà
kêu lắm thế. Đéo ai cấm các hô ham học, đọc. Đéo nói nguyên bản, nói riêng sách
dịch ở Lừa, gọi là đọc được thì vô thiên lủng (thời xưa đấy nhé). Nguồn: các bô
lão, sách cũ, đồng nát (do các bô lão đói quá bán, hay vợ các bô lão bán...).
Để có sách thì áp dụng xin - cho - đổi - mượn - cắp và mua. Hehe anh bán đồng
nát, tiết kiệm tiền quà mua được khối sách. Mươi năm gần đây sách cũ thoái trào
(đi vào chuyên sâu hơn chăng?) vì các loại nhà sách dịch và in cũng lắm.
Zì kính-yêu của các cô đã zìa và vưỡn vĩđại như thônglệ. Các cô chả có cách đéo jì để jảm-bớt vĩđại của Zì được hehe.
@con Cú
Bàn tí về
chủ đề chanh luận: -
Mụ
đéo “kiếm sống” bằng văn (hay có mà anh đéo biết?). Cảm giác mụ vẫn chơi văn thôi. -
Trong
những tạp văn ỉa són của mụ, đời sống sinh động nhưng toàn đời Lừa, phận Lừa
được phóng chiếu từ trong cuộc. Ngoài các củ sọ Lừa thì ai đọc và thẩm văn mụ?
Kể cả có chiển ngữ cũng vô ích. Nếu chỉ về đời sống Lừa thì các thể loại du ký
của dăm ba con Khoai tốt chữ nhẽ gây tiếng vang rộng rãi hơn (do nó nhìn từ
ngoài cuộc, và đời sống Lừa hiên ra cốt vì cái khác lạ, gây tò mò.) -
Những
gì gọi là bấthủ mụ thủ nơi đâu? nhẽ chưa được són ra ở đây?
3. Đánh giá
văn - nghệ nói chung theo cảm tính và nền tảng nhận thức cá nhân. Trong vô số
tác giả - tácfẩm đã “xuất bản” liệu có ai hệ thống được? trừ những con nghiên
cứu. Cá nhân anh trí nhớ ngắn hạn, thường quên tiệt, chỉ đọng lại cảm giác tức
thời và một số suy tưởng lan man lúc đọc sách. Có điều những tác phẩm bất hủ
khi đọc lại sẽ vẫn hứng thú. Hứng thú trong cả cảm nhận theo nhãn quan mới của
bản thân.
4. Sách nói
chung, văn học nói riêng đã xuất bản, từng cuốn đều có ý nghĩa và giá trị
riêng. Kể cả các thể loại tuyên huấn nhé mụ Zì, nó không đi vào lòng người thì
nó tồn tại làm đéo. Không nhớ rõ nhưng có thợ văn nào đó biên chiện khi sắp
chết cóng mà đéo nỡ đốt cuốn sách nầu trong cả mớ sách tển có thì fẩy.
5. Theo cá
nhân anh việc mụ bẩu văn mình bất hủ là vô nghĩa. Ở thời điểm nài chưa có điều
đó, nhận định cá nhân của anh thì hehe… đến mai sau. Mụ Zì có thể tự
hào ngôn ngữ bựa đi vào văn Lừa hay cuộc sống Lừa. Cũng nên nhìn lại văn mụ
cũng từ đời sống Lừa mà ra thôi. Đéo có cái gì hay trào lưu nào đi trước xã hội
hết, mầm mống bao giờ cũng có trong xã hội từ trước rồi.
6. Các thể
loại hóng viên, đéo có quyền năng sáng tạo, dưng rất tiếc, lại được phép oánh
giá các tác phẩm - với quan điểm của mình. Riêng vụ
văn cô Đần, cụ tỉ “Tiếng gọi nơi hoang dã” anh đọc từ lúc dái ớthạttiêu, đến
lúc lớn vưỡn đọc lại đôi lần - tuyền tình cờ cả. Lần nầu cũng có cảm xúc dư hồi
bé. Trước tiên có tương đồng về cảm giác với các nhân vật, các trải nghiệm đời
sống như của chính mình vậy (mà anh ở Lừa chứ có ở Mẽo đéo). Thế là chân thực
chứ đéo, cảm giác như câu chuyện chính nó là, tự nhiên và đơn giản thế thôi. Và
anh tin dòng máu nguyên thủy vẫn chải trong huyết quản của các sinh vật. Và tự
do, và thè lưỡi đớp gió, và banh ngực, hú hét giữa khoảng không…chính là điều
anh nhận được khi Bấc dẫn đàn chạy nhong. Hehe, ở Lừa anh chỉ có cảm giác đó ở
trước cánh đồng lủa trải rộng, đéo fẩy trên đỉnh núi hay biển cả buồi gì.
Các cô chả có cách đéo jì để jảm-bớt vĩđại của Zì được hehe.@ Zì iu Em buồn cười quá đi mất. Cứ hình dung một ông zà hói, đi bộ trên vỉa hè, nắm tay giơ cao và thủ thỉ "Mình vĩ đại thật", bọn Bựa hổng làm được gì để chứng minh sự không vĩ đại của mình.
Ở Lừa có nữ
văn sĩ đéo gì mà bút danh như ni cô đạo sĩ (dịch cuốn Câu chuyện dòng sông?)
đọc qua cũng đọng lại cảm xúc rất. Các thể loại Thái Hồ hay Thiệp…đéo hiểu sao
chả cảm xúc mẹ. Rồi thì văn Bựa như mụ Zì, Bín nghé …biên cũng được, keke Túm cái váy
lại, văn nghệ thì đa dạng và đéo nên so sánh. Xếp hạng bất hủ thì cần fẩy hệ
thống lại. Tuy diên, trong lít Bấthủ hiện nai chưa có tên Zì.
Hôm qua nhạt miệng làm trận ch-ó. Lâu lắm gùi mới ch-ó. Xin lỗi con Jì, cô Lói, Tinh Hoa Vàng Son, đệt-mẹ ch-ả ch-ó nướng nguôn điếu chiệu được, cảm giác hân hoan y dư gặp một cuốn sách yêu thích.
Ăn chó đéo ra gì vì Ông Chó quá thôngminh và giàu xúc-cảm. Tôi đềnghị chuyển sang chén fast food, ngon không kém mà lại vănminh:
Thui, hóng gió vại đã đủ. Anh cút đi đong xèng tiếp.
vưỡn vĩđại như thônglệ. Các cô chả có cách đéo jì để jảm-bớt vĩđại của Zì được. Địt pẹ, giống y bài "Đảng ta vĩ đại thật" trong SGK Lừa 198x (giờ còn bài này trong SGK Lừa hông ta?). Đjt mẹ, mầy muốn vĩ đại thì bố cho mầy vĩ đại, tiếc đéo giề hehe.
Bi-jờ Zì nói về Paustovski, thợ-văn yêuzấu của Zì.
Lấy số-lượng fan để xác-định mức-độ hàn-lâm của một tác-giả & tác-phẩm là sai. Nên thay "mức-độ hàn-lâm" thành "thành-công thương-mại".
Rồi thì văn Bựa như mụ Zì, Bín nghé …biên cũng được, keke @ cô Tao Nguyên tiểu nhân không dám với lên cao, cô để tôi cạnh mụ Dì mồm ồn khiến tôi vô cùng vinh hạnh, cô cho tôi số tài khoản, tôi gửi 1000 bảng vào tk cho cô vì lời khen này he he he địt mẹ tôi nổ đới
Tiếptục nói về Paustovski.
@ Zì ui: Đơi, chân dung Paustovski. Em iu ổng, nên nghe Zì gọi ổng là nhà văn iêu-zấu thì cũng bớt cáo vì Zì ziềm Jack mới Bấc của em qua tới nai.
Tiếptục nói về Paustovski.
Tiếptục nói về Paustovski.
Tiếptục nói về Paustovski.
Tiếptục nói về Paustovski.
Tiếptục nói về Paustovski.
Tôi bắt đầu đọc Bông hồng Vàng , bản dịch của Vũ thư Hiên, tôi xem con dì mồm lồn nổ cữ nào dcm !!!
Tiếptục nói về Paustovski.
@con Bín Nghé,
Zì chẳng băn khoăn gì về anh
Sư Tử vì Zì nghĩ Zì làm đúng cũng tương tự lão Wawa vì lão mà biết vì lão mà Tara sốc hết đời thì lão đã chả bắn dọa tển. À, đọc chiện của Zì thì chỉ
thấy làm Lừa và sống ở Lừa là điều khốn nạn thoai. Nhưng mà lại làm người đọc hông có hiểu
rằng đó là chiện của Chúa.
Đm, anh thấy ra rằng những tác phẩm của Giắc Lân Đần bản tiếng Lừa có rất ít trên mạng. Anh tiếc là không có thời gian để typing những tác phẩm của bỏn để đưa lên mạng cho các thế hệ Lừa sau thưởng thức. Ôi đôi bàn tay gõ phím nhanh như gió từng đoạt giải nhì toàn quân ngày nào giờ đã bắt đầu run rẩy, nhẽ anh già mẹ thật rồi.
Tiếptục nói về Paustovski.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvntnqn3n31n343tq83a3q3m3237nvn Link đây thưa dì Vĩ đại mồm lồn
Tiếptục nói về Paustovski.
Đó hầu-như là một hànhvi cônđồ và hạđẳng.@Zì
Tiếptục nói về Paustovski.
Tiếptục nói về Paustovski.
Nầu, em Gốt, con Nhanh, còn ýđịnh tranhcãi mới Zì nữa không?
Mời nghe Seal With a Kiss của Bobby Vinton:
Con Bín Nghé đọc xong bài nầu của Paustovski thì nhớ cho vài nhời nhậnxét nha. Chưởi hay khen thì cũng được appreciate.
Mẹ kiếp, con mọi Tina Turner (hay Whitney Houston quên mẹ?) từng phát-ngôn một câu rất bố-láo: "Nhạc của anh chỉ có giá-trị, khi có người bỏ tiền mua".
A quên, có một tên thợ-văn cổđiển nữa mà Zì cũng gất yêu, đó là Andersen.
Con mọi Teo kèn thẩm văn PauKi mà anh ngỡ nó đang lải nhải về dững ám ảnh của riêng cỏn khi cỏn nhai phải dững tác phẩm của PauKi. Trong khi cỏn chửi Đần rất năngnổ, thật mọi rợ và bất công. Teo kèn không thể bình văn của bỏn bất hủ vì Teo kèn điếu phẩy bất hủ mà cứ ám ảnh mình là bất hủ... Anh đọc mấy cái cồng dở hơi của Teo kèn mà thất vộng, vì nó điếu có gì sáng rõ, chỉ nhờ nhờ dững cảm nhận riêng tư dưng cũng rất chi là tâng bốc, khoe mẽ, thậm chí khen lấy được, chê lấy được, nhẽ cỏn điếu học văn hoặc cỏn thực sự nghĩ mình là ... bất hủ, hẽ hẽ. Tộ sư bố, nhạt điếu chịu được... Trình văn chương thơ phú điếu gì mà GATO với cả Du Nguyễn, vậy cũng đòi thẩm văn, thẩm cái du thì thẩm, tộ sư bố Teo kèn ăn tục nói phét, anh ghét!
Đọc zững thứ Văn như của Paustovski hoặc Andersen
hoặc Marquez, các cô sẽ có cảmjác fải nuốt từng từ. Đọc xong trang đầu
thì muốn đọc ngai trang tiếp. Đọc xong một chiện thì muốn đọc luôn chiện
thứ hai.
Hãy nghe Paustovski kể về chiện anh lính Jean từjã cô-bé Susane, sau khi đem cổ trả cho một người họhàng của cổ, theo nhờvả của Pa cổ:
Cũng rất lan man. Anh(N) có chút chuyện hầu chi bộ.
Zì camđoan các thểloại như con Sịt zưới đây còn chưa bâu-jờ đọc Jách Lăn Đần. Cỏn chỉ bật Zì lấy sốmá thôi.
Ui quán có bữa tiệc văn chương đầy ăm ắp thế này mà Nắng bữa nay mới rảnh để thưởng thức.
Zì thấtvọng gất.
Ôii địt mẹ Teo kèn, anh mà lại phải lấy số má hở??? Đồ dòi bọ dám chửi anh một cách dất cảm tính và có phần mặc cảm với dững câu chữ hỗn tạp của một tên bù bựa bây giờ lại phán nhăng cuội anh lấy số má. Bớ làng nước ơi, bớ bà con ơi, địt mẹ anh rạch mẹ mặt ra bắt đền giờ thằng Teo kèn, làm anh vừa buồn cười vừa thương xót, cứ ai phán khác nó là nó bẩu bật lấy số má, ôi địt mẹ thằng bù bựa, anh vãi mẹ ra ben dồi. Thôi anh đi tọng cái rồi mai anh quai lại anh chưởi chết mẹ đy, bọn mọi rợ hửi đít tinh hoa dồi nghĩ mình cũng hoa tinh, anh chầu tiền thể nhế.
Dismia cảm giác Mụ Dì chém ông Vịt Ngan miềng thật trải qua rồi.
Dạo nầy triền thông đăng tải nhiều tin xe mái bốc chái...nhẽ mở màn cho chiến dịch tiêu diệt xe mái của trung ương rùi...một ngày mêt mỏi...
@ Zì Em tự vấn một lúc, xem mình có vì ảo ảnh nào mà yêu Buck lâu đến thế. Thú thật là không. Một chú chó mang dòng máu hoang dã được nuôi lớn lên trong thế giới văn minh, rồi trở về với hoang dã. Mạnh mẽ, đẹp đẽ, hoang dại nhưng trung thành, nhiều cảm xúc như bất cứ con người tốt đẹp nào... Em ấn tượng nhất là những đoạn mô tả sự tranh đấu của Buck giữa ranh giới của tiếng gọi hoang dã và cuộc sống yên bình với John. Túm lại, nghĩ một lúc em vẫn chưa nghĩ ra được một ông động vật nào trong văn học làm em cảm động hơn. Có ai recommend ông nào khác không? Còn Paustovsky thì lãng đãng, tinh tế và sâu lắng. Em cũng tham lam mà yêu cả
Chào quí anh chị cụt tai. Tôi đã về đây sao một ngài làm việc mệt nhọc và đang buồn ngủ diếu mẹ mắt. Tuy vại tôi vẫn sẽ cố gắng giành đôi phút để tiếp tục công việc bóc mẽ sự dốt nát, kém cỏi của TT về văn nghệ, và thủ đoạn của y trong tranh luận. Để bắt đầu, tôi quai trở lại với Breton. TT đã gõ thế nài.
Tiếp theo, TT giả nhời anh Do L thế nài khi anh í lên tiếng ủng hộ tôi vụ Dos và anh em Karamazov.
Tiếp theo, TT trả lời tôi thế nài về vụ Kafka.
Sau khi lâm vào thế bí, TT đã gõ thế nài.
Sự thô bỉ của TT và vô giới hạn, và nó kết tinh ở câu nài.
Ơ Dkm chú nhanh dạo này tiến bộ vãi đái ra nhỉ. Vả gì thối cứ gọi là đôm đốp, anh khen. Hệ hệ
Cuối cùng, sau khi chảng còn gì mà nói, TT quai sang bốt lấy bốt để về Paustovsky (chắc để dọa các anh chị yếu bóng vía) và hỏi tôi có còn muốn tranh cãi mới y không, cứ như thể y là người đang thắng thế trong tranh luận vậy! Tởm vô đối! Các quí anh chị cụt tai có thể thấy, từ đầu tới giờ, tôi không có bất cứ một dòng nào so sánh Paustovsky và London. Tôi cũng không hề nói một câu nào cho rằng London bất hủ; thậm chí còn cụ thể ràng, London ở dưới những Goethe, Byron, Kiplling rất nhiều!
Tắm xong nhớ quay lại nhé, anh Nhanh thân-mến.
Ơ địt mẹ con Nhanh mầy làm anh mất ngủ để theo dõi trận này dồi. Mà địt mẹ mầy giọng giống như báo Quân đội nhăn dăng mới cả An Ninh mới cả Công An.
- Zì đưa Chương 1 của Karamazov cho các cô đọc. Zì biết chắc là đéo ai thèm đọc, vì chỉ đọc độ 10 zòng là chán vãi mẹ Chạn.Có em đơi Zì Móm iu hehe Trưa nai em bỏ ngủ trưa ngồi lướt cồng và đã thử đọc một lèo 2 chương đầu, vì quyển nầy em chưa đọc. Vì Chúa xin Zì đừng bắt em nhận xét hai tóm tắt tư tưởng nhé hehe vì em khômng đủ trình độ
Làm
thầy dáo khó bỏ mẹ nhứt là khi cố nhét tí chữ vầu
đầu đám học trò vừa lì vừa ngu , anh thông cảm với
Đòm hói rất .
Ui hồi còn đi học mà giờ văn vui như nài thì có sung sướng không cơ chứ? Không có gì sướng bằng cãi thầy Chờ hoài không thấy Zì lên thui em đi ngủ
Còn tiếp về vụ Gorski, phải sút tụt dương vật của bạn Hoàng vì dám gato với Gorski. Vứt mẹ chim báo bão mới cả , Kiếm sống đi. Đề cử, Bà Lão Irgecgin, Trái tim danko, vợ chồng lão thợ giày.....
Tôi dốt văn, tôi dí buồi vào luận văn, tôi hóng. Cô Pháo nói văn cô Sky chauchuốt, tôi chả thất chauchuốt đéo gì, tôi thấy thômộc, nhưng gom đống thômộc đó lại thì có 1 công trình tuyệt mỹ.
Nhưng thật thà tôi đấm buồi vào văn tất cả chúng nó, tôi đọc văn Bựa con dì mồm lồn phê hơn, địt mẹ time lồn đâu ngồi nhai văn giấm chữ ?
Này
thì thơ : Chị
em ăn phải rụng ngay lông lồn
À mà tôi nói đến Paustovski nhưng có thể đéo đúng vì tôi đọc qua con thợ dịc, địt mẹ giờ học tiếng Nga thì đến đéo bao giờ, thế mới biết con Nhất biết 5 ngoại ngữ lợi hại thật, địt mẹ con Nhất phát
Đọc Paustovsky cứ mơ màng day dứt quá thể...
Văn của TT thật như \./, tốn nhiều time xem cái
\./ của TT ntn
Mình khuyên bạn Bín : hoặc là bắt đầu học thêm 4 ngoại ngữ cho bằng mình, hoặc là bú vodka sản xuất thêm vài bài kiểu như "phá trinh" và "học đại học" ... cho chi bộ và anh đọc. Lủ mé như thế có ích hơn là ghen tị xùi bọt mép với anh, rất đáng chê cười.
Nhân dịp lễ Giáng sinh và nămmới, anh có món quà dành cho các bạn Lừa là :
Ngoài
những ý Zì fân tích còn có thêm 1 ý nữa dường như là luật nhân quả.
Thằng Siwa cục cằn dọa con như vậy chính cỏn cũng bị chết hụt và đời
không ra jì.
@Lài Anh
nghĩ khác cô , thằng Siwa bị thế để cỏn hiểu cảm
giác của Tara chứ hông fải cỏn bị trừng fạt .
Nhất Dâm check PM (bảng tin-nhắn) nhế. dziękuję
Các
cô biết tại sâu anh recommend quyển The Alchemist hông ? Bởi
vì bản tiếng Anh cực đơn giản , đến trình độ phổ
thông hầu như không học hành zì thêm như anh vưỡn hiểu
được . Văn hay như Paustovski , mỗi dấu chấm câu đều
có giá , các cô thật sự sống từng khoảnh khắc một
với nhân vật . Anh chưa bâu giờ đọc bản tiếng Lừa
truyện nài .
Ôi đôi bàn tay gõ phím nhanh như gió từng đoạt giải nhì toàn quân ngày nào giờ đã bắt đầu run rẩy, nhẽ anh già mẹ thật rồi.@Nhố:Đì mé nhà Nhố từ nai gọi anh là đại ka nhế, anh năm nẳm giải nhứt toàn kuân đới, mà Nhố ở đơn vị nầu thế? năm nẳm thằng giải nhì ở sư 301 mà? hay con Nhố bốc phét nhỉ?
Các cô, nhiều khi đéo kiểmsoát được hànhvi của mình, mà cưxử như thúvật. Zưng tệhại ở chỗ, là các cô tưởng mình đúng mẹ. Các cô liệu có thấy? Thấy cái buồi. Ngực nóng-ran, cổ khô-khốc, mắt ướt-đẫm, nói thế đéo.
Ngoài những ý Zì fân tích còn có thêm 1 ý nữa dường như là luật nhân quả. Thằng Siwa cục cằn dọa con như vậy chính cỏn cũng bị chết hụt và đời không ra jì.
@Lài Anh nghĩ khác cô , thằng Siwa bị thế để cỏn hiểu cảm giác của Tara chứ hông fải cỏn bị trừng fạt . Xin-lỗi, cả-hai.
Địt mẹ, anh hay vào đây đọc nhưng hôm nay mới comment vì thế đéo nào TT thích Marquez và Mạc Ngôn và Paustovsky giống anh. Anh sến nên thích thể loại trần truồng huyền ảo hoặc sến. Nhưng cũng chư tranh siêu thực của Dali, vẫn có người chê, và đôi khi anh thấy họ có vẻ có lý, đó là nó hơi cheap. (Tất nhiên không phải dạng best seller như kiểu Sidney Sheldon nhưng vẫn cheap). Đốt anh thấy khó hiểu, nhưng nó lại được bọn Tây đánh giá cao, cùng với nhiều thể loại khó đọc khác mà mấy lừa đã dẫn ra. Jack London đọc Martin Eden cũng được, có thể hồi anh đọc, anh còn quá bé còn yêu XHCN lắm.
Đối-xử mới chẻ-em, có-nhẽ con Thợ-Gúc là số một. Dưng mà bài Mém-bị-khử nài nặng đô góa. Con cỏn đã đẩy cảm-xúc đến vô-tận. Hèn-chi có con đòi cai goán, trình càng cao tỉ lệ nghịch với sức chiệu-đựng. Mấy con thẩm được đến nửa bài. Đù-má con Thợ-Gúc.
Thấy các bựa cãi nhau ông này ông nọ hay ho hơn cũng vui. Nhưng anh đéo nghĩ là cứ tác giả nổi tiếng thì tác phẩm nào của bỏn cũng tròn trịa, hạp với mình. Nên cứ phải lướt hết nếu có điều kiện hoặc bạn bè giới thiệu.Thời thởi đéo có sự lựa chọn để đọc nên anh nhai hết từ Tam Quốc đến Đan Tê Thần Khúc,từ Mùa Tôm đến Tê- Rê-Sa, từ Mai Nương Lệ Cốt đến Vụ Án Thành Paris(chép tay)Ức nhất là giấy in đểu đen xì đến đoạn hay thì trang đọc còn nguyên cả thớ gỗ hay sợi rơm làm mất mẹ nó chữ. May ra được mấy chuyện Liên Sô in tặng như Chiếc Chìa Khóa Vàng Hay Chuyện Ly Kỳ Của Buratino là giấy trắng đẹp....V...vAi chê thì chê chứ anh thấy tuổi thơ cực sướng về tưởng tượng khi đọc, Trong Rừng Thẳm trên Sa Mạc, 2 Vạn Dặm Dưới Biển., Thế Giới Trong Lòng Đất, Bim Trắng Tai Đen....V...vAnh cũng đọc kiểu con Zì Mọi, hay lướt qua hết xem thú vị thì đọc kỹ. Suýt nữa bỏ qua 1 chuyện cực hay của tên nhà văn Ba Lan thì phải? Lúc đầu đọc chán nhưng sau đọc thấy hay lịm tim. Đó là: Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông, một tình yêu cực trong sáng và day dứt...Hệ Hệ
Riêng có 2 tên mà anh nghĩ anh thích tất cả các chuyện của bỏn là A.Đuy-Ma và Kim Dung. Hình như bỏn có chúng 1 kiểu là hay viết chuyện lồng sát với các sự kiện lịch sử có thật. Ngoài ra anh thích cả Cô-Nân Đoy-Lơ viết hồi hộp kinh. Có bựa nào còn nhớ 1 chuyện kiểu như vậy của Nga nói về cái xứ nào đó mà trên bãi bùn lầy bỏn bịt móng ngựa bằng vải nhung để phi không tiếng động không? Hay zùng zợn mà anh quên mẹ nó tên...?Câu anh thích nhất của Đuyma là: " Lịch sử chỉ là những cái đinh mà tôi treo lên đó những tác phẩm của mình". Hệ HệTrăm Năm Cô Đơn của tên Ma-Kề anh gạ mua bản quyền để làm phim nhưng cỏn đéo chịu bán. Câu vui nhất là của tên Hô-Xê- Ác Ka- Đi-Ô: " Hỡi những con bò cái, hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời thật là ngắn ngủi". Hệ Hệ
" Lịch sử chỉ là những cái đinh mà tôi treo lên đó những tác phẩm của mình". Hệ Hệ--------------Quên:" Lịch sử như những chiếc đinh để tôi treo lên đó những bức tranh của riêng mình". Hệ Hệ
Có bựa nào còn nhớ 1 chuyện kiểu như vậy của
Nga nói về cái xứ nào đó mà trên bãi bùn lầy bỏn bịt móng ngựa bằng vải nhung
để phi không tiếng động không? Hay zùng zợn mà anh quên mẹ nó tên...? Đội
săn của quốc vương stac
@ tên
Lài
Nếu kể
về truyện trinh thám thực ra anh thấy đọc các tên Agatha hoặc Simonon thấy phê hơn
Doy
Nhưng cũng chư tranh siêu thực của Dali, vẫn có người chê, và đôi khi anh thấy họ có vẻ có lý, đó là nó hơi cheap. @ plus
@ tên
Lài
Suýt nữa bỏ qua 1 chuyện cực hay của tên nhà
văn Ba Lan thì phải? Lúc đầu đọc chán nhưng sau đọc thấy hay lịm tim. Đó là:
Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông, một tình yêu cực trong sáng và day dứt...Hệ Hệ Đó
là tiểu thuyết của 1 tên Thổ
Trong Hồi kí, Dali trình bày một khả năng kể chuyện đáng ngưỡng mộ với những câu văn đầy hình ảnh, giầu trí tuệ và đặc biệt là rất hài hước. Tôi đã từng không nhịn nổi cười khi đọc đến đoạn Dali tán gái bằng cách cạo sạch lông cơ thể và trát cứt lên nách.
Tôi thì không đặc biệt thích Dali. Họa sĩ hiện đại thì tôi mê Klimt và Shiegle. Mời xem một tranh của Klimt.
@ tên LàiNếu kể về truyện trinh thám thực ra anh thấy đọc các tên Agatha hoặc Simonon thấy phê hơn Doy------------------Thực ra anh thích cách nhìn nhận fân tích đối tượng khi gặp của Sơ Lốc Hôm, tưởng có gì huyền bí ban đầu nhưng sau khi fân tích 1 cách logíc mọi chuyện trở nên thật đơn giản. Điều đó anh hưởng đến não bộ của bọn trẻ như anh thời thởi zất. Anh còn nhớ chuyện của khối XHCN theo kiểu này có cuốn " Vòng Tròn Ma Thuật" của Hung hay Ru?đọc cũng sướng phết. Hệ Hệ
Tôi đếm được từ hôm qua đến giờ, có 3 anh chị bỏ phiếu cho Dos (đã đọc trên 1/4, thậm chí thích) đó là: anh Do L, quí cô Cam, chị Thi Còi (tôi gợi ý chị nên đọc Tội Ác và Hình Phạt trước nhé, vì anh em Karamazov có đoạn mở đầu quá dài nên dễ thấy nhàm chán. Nhưng dù sao chị đọc nhoáng cái được 2 chương là tốt rùi).
Mời nghe Papa của Paul Anka.
Đúng
là sê lốc hôm là truyện viết cho trẻ con kể cả trẻ con nhiều tuổi
Con NHanh chơi chò cá độ à? Đi về đâu hỡi iêm?
Dos là gì đới? Mợ chỉ biết MS-Dos với DDos thôi thì có được hông được hông
TT sến và sách vở, thời TT nuôi mấy con vịt bán trứng lấy tiền đỡ bố mẹ là thời kỳ khó khắn. Mấy con vật nuôi không có cái gì ăn, nuôi lợn, gà, vịt cho phải cho ăn độn rau ngổ, băm chuối cho chúng no bụng khỏi kêu. Mấy con vật nuôi ăn không có chất, chỉ thấy mọc lông dài hơn lông \./Ngan TT vì thế hay kêu, sau thời gian thì qua đời, sến như bầy giờ khéo không ăn. Thời đó TT nhìn thấy thịt ngan 90% cảm giác thèm rỏ nước miếng, 10% còn lại cảm giác sách vở hối hận, chén xong thịt ngan thì lấy cảm hứng văn chương sến tới giờ sót ra kiệt tác bất hủ
Giờ tôi điểm qua một vài tiêu chí mà giới hàn lâm vẫn thường dùng để đánh giá một tác gia văn học là lớn hai không lớn, qua đó để xác nhận Dostoievski không những lớn, mà còn vĩ đại và gần như vô đối trong lĩnh vực tiểu thuyết.
Anh Phất Cờ: Vâng, đích thị Dos. Đó là đoạn đầu trong Bút kí dưới hầm của y.
Bây giờ tôi dùng 5 tiêu chí đó để thử oánh giá sự bất hủ của văn gia Hoàng aka An Hoàng Trung Tướng.
Đọc Zòi mọi với cô Nhanh choảng nhau mà chết cười. Anh đồng ý với cô Nhanh là anh đọc blog này chỉ vì có nhiều nhiều thông tin trải nghiệm và những bài viết lật lại lich sử. Văn Zòi mọi, dù rất gato, nhưng phải nói là hay, hài hước, dễ hiểu, anh có tu thêm vài kiếp nữa cũng đéo đạt được. Về nội dung, ý tưởng, với anh, có cứt ấy đạt được tầm bất hủ, cũng chỉ tầm lừa. Anh có thời nghĩ chuyên môn của mình đạt mẹ tầm thế giới, vênh vang sóc lọ vãi đái. Cách đây chưa lâu, anh thỉnh thoảng vẫn đau đớn khi thấy mình có thể làm được những thứ để danh ở đời mà bất lực. Nghĩ lại thấy có cái đéo gì đâu, cũng chỉ là "zắm thoảng mây bay", kèn cũng chỉ to hơn cỡ lừa một tí.
Giờ tôi sẽ nói thêm lí do vì sao văn gia Hoàng aka An Hoàng Trung Tướng luôn tìm cách tự bốc thơm văn mình một cách lố bịch (khác đéo ông Cụ đâu!)
Như anh Bánh Bao đã nói, phàm là người, do chút lòng tự tôn mà thường cảm thấy mình vĩ đại. Nhân vật văn nhân Hoàng tự thấy mình vĩ đại, nào khác chi Thiện Phạm Công 40 năm về trước cho rằng y là thiên tài số 1 quả đất chỉ sau Henri Miller. Tôi cũng thấy mình vĩ đại, đôi khi, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cứ thử đứng ra xa xa chút nhiền về mà coi, những cá thể như văn nhân Hoàng đây, trên quả đất nài, mới bé nhỏ và thảm hại làm sao!
Công bằng mà nói thì lý luận của Cô Nhanh đang áp đảo Mụ Dì.
Trong 6 tháng nữa, chỉ cần có thêm 2 anh chị nói rằng đã đọc 1 t/p của Dostoievski (không cần hết, chỉ cần 1/4 và cũng không cần thích. Thích thì tốt quá!) thì TT sẽ phải gọi tôi là Papa! Tôi không quên vụ nài đâu!@Nhanh
Anh Do L mới cả anh Fot-Out thấy tôi vả văn nhân Hoàng tới tấp nên đâm mủi lòng thương y rùi hả. Sến quá, hehe.
Bây giờ tôi dùng 5 tiêu chí đó để thử oánh giá sự bất hủ của văn gia Hoàng aka An Hoàng Trung Tướng.--------------------------------Có 1 điều quan trọng ( Nhẽ là tiêu chí # 6?!) cô Nhanh quên không mention là văn bựa của con Zì Mọi có tác dụng lợi tiểu zất. Hệ HệThời gian đầu anh nghĩ Zì Mọi đùa jỡn với các Bựa về văn mình "bất hủ" cho vui, nhưng càng ngày càng bị ảo tưởng trầm trọng thì anh thấy không ổn.Các Bựa tinh ý sẽ biết cỏn tự bốc thơm văn mình ( phân tích văn của Bạn Văn đã xuất bản-làm quà biếu tặng vì đéo ai mua, nói 1 cách mỹ miều là "không thương mại") từ hồi hổi chứ đéo phải bây giờ mới thế! Thấy không có hiệu quả nên bi jờ ra sức zìm hàng mấy người nủi tiếng hòng dát vàng lên mặt? Nhưng fản tác dụng! Bằng chứng là cô Nhanh người đã từng thần tượng Zì Mọi zất đã fản ứng kịch liệt. Nhẽ cũng như cô Lả hồi hổi?Thành kính fân iu với Zì Mọi. Hệ Hệ
Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong ngài hôm nai các quí anh chị sẽ được nghe câu nài.
Thì cũng dư cô mới cỏn đối-thoại về cứt mấy bữa trước đái thôi.
Mả cha con Vơ, bố mài thèm!
Các con giời hãi tự hình dung về một giai trán hói, kèn teo nuôi phốc và nhai thứ văn sến chải nước và vô cùng chải chuốt(hay chau chuốt anh cũng chưa phân bịt dõ, he he). Đó chính là, xin chân chọng giới thiệu bất hủ khốn nạn vô đối: Đại bựa
Zì đơi Zì đơi
Bình luận riêng
Sóc lọ nhiều đến mê muội, tỉnh táo cái buồi!
Cô Nhanh dẫn đầu đoàn quân cách mạng văn hóa đang tấn công quyết liệt thành chì văn nghệ của bà Zì hẽ hẽ
Cảm giác khi đọc một tác phẩm làm mình bị ảnh hưởng, chỉ đến với Cậu, khi đọc cô Kundera và cô Murakami Haruki. @ Lang băm
"Tiểu thuyết phải khám phá được một mẩu cuộc sống hoàn toàn mới mẻ", Kundera, đệ Cậu, đã biên như thế.
Văn bà Zì chưa đạt được tầm như vậy, nhẽ vì tiêu chí phải tối giản?
@Cô Nhanh: Cậu cũng hâm mộ Kafka rất! Cậu càng yêu tển sau khi đọc tiểu luận của Kundera. Những di chúc bị phản bội và Nghệ thuật tiểu thuyết đều là sách phải đọc trong nhà Cậu.
À, thực ra Văn chương Bựa là mục đích ban đầu của Zì hói.
Hoàng nhớ chuẩn bị bái tôi làm Papa! Tôi không bâu giờ quên thỏa-thuận nài!
Zì chưa thể là bất hủ, bởi một bất hủ, không thể public tuyền triện ngắn. Hắn phải có một tiểu thiết.
Cậu không biết bà Zì thực sự là ai, ngoài đời thực, có thể Zì đã là một thợ văn có tên, hoặc chỉ là một zoanh nhân bình thường.
Zì chưa thể là bất hủ, bởi một bất hủ, không thể public tuyền triện ngắn. Hắn phải có một tiểu thiết.-----------------------Có đó, lục lại Xóm Thối mà đọc. Hiềm nỗi, nếu cỏn không đứng ra fân tích văn cỏn một cách say sưa ( 10 cồng tham luận) thì đéo ai hiểu nổi chuyện ấy hay ở chỗ nào.Cỏn còn chua thêm:" Tuy tác phẩm ra trước thời kỳ đổi mới nhưng tác giả đã viết về điều đó, hầu như là 1 thiên tài...Blo...Bla" Anh đéo nhớ hết, các bựa đọc lạiQua cách phân tích đó của cỏn, anh biết ngay tác giả chính là cỏn ( Hoàng Zũng) chứ đéo ai khác. Vì cỏn chưa bao giờ thừa nhận ai ở Lừa kể cả Thái Hồ Anh hay Thiệp Nguyễn. Hệ Hệ
Cô Lang bốc (thuốc) quả là. Thêm vài thang nữa đi cô.
Chết mẹ nó cười với choongta.
ui mấy hôm liền ko vào quán, làm anh mất mẹ mấy tiếng đọc cồng.
@ Zì Mọi---------------Trong đám bạn bựa, anh lại thích kiểu viết của con Sám Jóng Cá Vàng. Nếu Zì cũng là cỏn nốt thì anh có nhời khen. Hệ Hệ
TT thik thú với lỗi hành văn tối giản& đầy ắp thông tin. Tốt thôi.
@anh Lài:
Các Cô, những người đã đi qua thời Thiên Đàng, có thể sẽ nói, ôi dào, đèo mẹ, cứ lôi những cũ kĩ chuyện ra nói mãi. Dưng những tin tin, có thể chưa bao giờ biết.@Con Lang---------------Cô nhầm đấy, chuyện thời Thiên đàng, theo anh, về sau nầy sẽ là một đề tài lớn với văn học. Sau nầy là bâu giờ thì anh điếu biết. He he.
Địt mẹ con Tướng Tin đi so Trung Tướng với Phọt Phẹt khác nào so voi với kiến, so tiền với cứt, so mứt dâu với máu hành-kinh con phò?
Nào, đã đến giờ bình-văn của Hoàng Tuấn Dũng.
Địt mẹ con Lói dồn.
Hiahia quán náo nhiệt quá đi. Rốt đi dạo tí lát về hóng típ. Nghe nhạc nha chi bộ. Xmas gần quá rùi.
Địt mẹ Cô nầu bẩu Cậu phẩy đọc Nhật Tuấn rùi hãi phát biểu đấy.
@Con Lang,
Văn cũng như hầu hết nghệ thụt khác đều có trường phái. Teo kèn mọi rợ thích thú với kiểu ẻo lả sến chải nước và con cực dị ứng với thứ văn chân chất, phóng khoáng man_ly, ngồn ngộn thông tin. Và xin thưa kiểu đọc tiểu thiết mà lật lật lật như cỏn hằng đọc (và đã khoe tưng bừng ) thì địt mẹ các con giời phải hiểu trình thẩm du, hay thẩm văn của cỏn cỡ nầu??? Teo kèn vùi dập dững phong cách văn chương khác với tính cách lại cái của y thị nên dững ai hú hét lên khác y thị thì tất hẳn y thị sẽ nhỏng phao câu lên và lu loa lu loa lu loa... Tộ sư bố, anh đọc mấy cái cồng "giải thích" ý nghĩa của chiện y thị bốt lên mà anh thấy ái ngại. Câu chiện thẳng thớm và mạch lạc rõ ràng (anh khen đới nhớ) dư thế mà còn trình bài thêm để mong mọi người hiểu sâu hơn cái ý tứ sâu sa, hẽ hẽ... Cỏn không tự tin vầu sức chiền đạt tư tưởng của câu chiện, thương hại thay Teo kèn, luôn lo rằng thiên hạ không ai hiểu nổi tư tưởng của y thị bệnh hoạn cỡ nầu. Haizzzz, thật tội. Thôi, anh lượn đơi, tộ sư bố bọn bù bựa tinh tinh mà tưởng mình tinh hoa. Anh đi đơi.
Cô Sung dỗi à?
Đọc lại bài của Zì có nhắc đến cam, Rốt bèn lôi ông Cam mờ Rốt bày trên giá sách 2 tháng nai xuống chụp hình cho chi bộ coi cam Tào bền vô đối đến thế nầu (Rốt test từ ngài 10/10). Trông ổng tươi mới như vừa mới hái. Hay là ổng được mần từ plastic? Nhẽ để đến Tết vưỡn còn đẹp. Còn ai muốn ai cam Tào nữa không?
Ai đó hãy lên tiếng đi chứ? Quán không có chưởi nhao và cãi vã là lại bùn
Địt mẹ, Cừu chả hiểu chi bộ đang bàn về cái buồi gì nữa.
Chị Vàng: Tôi đang đợi văn nhân Hoàng lên tiếng để có thêm hứng vả vầu mõm y!
Cô Hồng Hường @ nầu thì cãi nhau với cô nhé.
Nhân có quí anh Trưởng nông trại Sss nói về vụ văn nhân Hoàng khoe đọc tiểu thuyết 2 trang/giây, tôi đã cười tóe dắm không ngừng nghỉ. Chân thành cảm ơn quí anh về phát hiện (lại) thú vị!
Tôi vừa có một quyếtđịnh hàosảng ever: chiatay em tintin 18 tuổi khi vẫn chưa kịp giaohoan cùng ẻm.
Tạmbiệt em tintin 18 tuổi yêu dấu mạng Kim (khắc con mẹ nó mạng Mộc của anh).
Zì đơi Zì đơi
(Tiếp theo)
Tôi bỗng buồn manmác. Mời nghe Đéo phải là chia tai (sung by Vàng Son Laura Pausini Ý Đại Lợi):
@ Đồ Lờ: Bưởi để lâu vưỡn ăn ngon thì Rốt bít rùi. Nhưng như Lờ cũng nói đấy, vỏ nó sẽ quắt queo đi. Còn ông Cam mà Rốt test, ổng vưỡn căng bóng như plastic í. Nếu mình thử để 1 trái cam sành của VN thì 1 tuần là vỏ đã khô và giảm độ bóng rùi. Mà sản xuất đúng quy trình là sao ta? Sau đó cần bảo quản thế nào? Rốt thì bảo quản ở nhiệt độ phòng 28 - 35 độ C, chứ không phải trong tủ lạnh nha.
@Lói: Tôi đã có lần làm như cô vào hoàn cảnh same shit như thế. Và tự hỏi, địt mẹ sao mình không như những thằng khác, cứ chơi đã, rồi tính sau. Nhưng tôi đéo làm được.
Vại là câu chuyện tình của anh Lói đã có một kết thúc nửa có hậu, giống như tôi đã. Tôi cũng mới gặp lại em tin tin yêu thắm thiết ngài trước (chưa giao hoan cũng), tình cờ trên một hè phố. Em ẻm vừa tốt nghiệp đại học và đang đi tiềm việc. Chúng tôi đã cùng bú cà phê trầm ngâm độ 15', tôi tặng em ẻm một cuốn sách mới mua và đề vào đó một dòng (chỉ một) chân thành. Rồi tôi vỗ má em một cái, miểm cười và nhải mẹ lên xe bus. Hẳn là sao nài chúng tôi sẽ không còn gạp lại nhao nữa (nếu không tình cờ, đương nhiên), nhưng mọi thứ vẫn lãng mạn, day dứt, đằm thắm, diệu dàng. Tôi vẫn yêu ẻm, như đã từng.
Khi Zì chứngminh London & Kafka chả có đéo jì đặcbiệt, Zì đưa hẳn links mấy thứ tiếng cho các cô, fưntích cả zững đoạn văn nhỏ-tẹo làm mẫu..
Cồng ngai dưới Hoàng dùng để bốc thơm mình toàn là bốc phét, đéo có chứng minh. Do đó, vô nghĩa!
Tiếptục nói về hànhvi caothượng "Lồn dâng đến mõm mà đéo húp" của tôi (a.k.a Second Bất Hủ nhất ever), cũng-như tiếpthu ýkiến của anh Kìu Đen & anh Nhanh:
Lại có vài con, vì mụcđích ziềm-hàng Zì cách thôthiển, lại khoe gằng hehe các cỏn vầu chỉ để đọc Cồng, chứ đéo thèm đọc Văn Bựa.
Hình như con Nhanh đã bắt-đầu bam gùi đó? Cô có cần nghỉ 1 vài ngài cho đầulâu bớt ấm hai không?
Tôi chỉ thử lấy vài tiêu chí mà bọn hàn lâm thường dùng để đánh giá tác gia lớn, hoàn toàn đéo đem Hoàng ra so sánh mới Kafka hay Dostoievsky. Như tôi đã nói, Hoàng còn đéo có cửa sánh với London, tư cách đéo gì mà ba hoa về Dos; đừng có tự đem vàng mà dát lên mặt.
Zù bản tiếng Mẽo cũng khá ổn, zưng vưỡn đéo đạt tầm nguyênbản.
Zì highly recommend.
Nguyên bản thì còn kém cả bản tiếng Pháp của Nerval. Đây chính là nhận định của Goethe. Có phải ai cũng biết tiếng Đức chó đâu mà giở trò bịp người ta run?
An Hoang Trung Tuong said to đinh la nhanh
Đọc qua thằng Gúc ý. Goethe khen bản zịch là để tự PR thôi. Jống Simonov khen bản zịch Đợi Anh Về của cô Hĩu Tố vậy.
Đéo ai vì mấy cái tranh luận này mà đáp ứng nhanh thế. So sánh này chả nghĩa lí đéo: Mài đọc văn thằng nài đi xem có dễ đọc và đọc nhanh (sau đó thích) bằng tạp văn của tao không, hehe. Nếu ko thì văn tao bất hủ hơn thằng thẳng.
Cô Nhanh - dù rất nhầm lẫn trong thái độ đánh giá người đọc, dưng anh đồng ý bảng xếp hạng văn có liên quan đến Zì của cổ. Văn Zì, dưới cơ đéo nói (hehe, thì điếu biết có nên gọi là văn không nữa), trên cơ thì nhiều đới, ngoa ngôn thì điếu kể nổi. Cụ tỉ có lẽ mụ mủ sẽ đòi đưa ra 1 vài cái tên, sau đó đòi đưa ra vài dẫn chứng, lập luận. Hehe, rồi mụ với bản tính ngoa ngoắt thường có dẫn các lập luận vầu chỗ mụ kết thúc được. Rồi kiểu đéo mụ lại bắc loa lên cột điện cao thế như thường lệ.
Thôi, anh phắn đi ăn đơi, tí lại hóng. Mụ Zì biên chút về văn nghệ cả Khoai lẫn Khỉ đê: Bọn chiên nghiệp lao động ra sao, các thể loại hóng hớt nghe - đọc - nhìn tiếp cận các thể loại tác phẩm dư lào.
An Hoang Trung Tuong said to Tao
Có 1 con từchối yêucầu của con Nhanh gùi nè.
Đó là ở Lừa! Tôi đã chứng minh sự nổi tiếng của Breton hơn hẳn Paustovsky thông qua Gúc. Lí lẽ của TT quá cùn!
An Hoang Trung Tuong said to đinh la nhanh
Breton là một cái tên thôngzụng. Còn Paustopvsky thì không. Kếtquả gúc chưa chắc đã chuẩn.
Miềng đã đọc và thic Anh Em + Tội Ác....
Cũng đã ngó aka lướt Túp Lều dưng lại đọc Những cuộc phưu lưu của Tom gì gì...rồi Sác lơ Đích ken.
Bản thân thì thic Mô Li E và A Dít Nê Xin.
Nghề miềng mần thì kể các cô nghe tạm vì miềng không đủ trình thẩm tranh:
Mỗi cuộc đấu giá mà có tranh Dai-Ly và Pi cát Sô thì hầu như là một niềm vui sôi động hay cuồng nhiệt hay nhộn nhịp hay hứng khởi ...của nhiều nhà sưu tập hay nhiều ông người trong một cái phòng bé tí.
Miềng phát biểu giống anh 3 rite đéo chịu đc dưng thật, chiện Mụ Dì phọt như ỉa són. Căng hết lỗ đít ra muốn thẩm cũng khó.
So sánh là khập khiễng hehehehe và miềng vẫn Vốt 1 Phiếu cho cô Nhanh.
An Hoang Trung Tuong said to Do L
Cô thử tómtắt tưtưởng của Karamazov mà không cần gúc được chăng hehe?
Đó là thời 198x Zì saymê Dali, và chiên siutầm các fiênbản tranh của tển & các đánhjá của jới thợ-vẽ.
Có một ai đó nhắc đến Breton. Zì đã fải cốgắng tiềm và đọc Breton bằng nguyênbản.
Kếtluận của Zì là, NHƯ LỒN.
Thế đã đủ chưa hả con Nhanh? Có jì sai chăng? Tại-sao Zì có thể khen
Dali mà lại chê Breton? Gõgàng đây không fải là ziềm-hàng, bởi cũng như
Lăn Đần, con Breton có hàng đéo đâu mà ziềm.
Và hehe Zì cũng chưa từng đọc đến 10 trang của Breton. Mới 1 trang đã đéo nuốt được thì nói jì 10 trang hoặc tuyềnbộ trướctác?
Mụ Dì cá với Cô Nhanh là 5/10 đã từng đọc Đốt ... thì nhẽ Mụ Thua chắc.
Dali của Mụ thì châu âu thần tượng nhiều tới mức có nhiều cô Ăn Mặc thời trang theo phong cách Dali hàng ngày luôn.
An Hoang Trung Tuong said to Do L
Đéo ai cá như thế hả con ngẫn? Đọc lại cồng coi.
Tại-sao thế? Tại-vì đéo ai thừa hơi mà bỏ-công typing cả đống chữ của một thợ-văn kén-khách tới nỗi chẳng đứa nầu thèm tiềm đọc.
Tuyền là sách in thôi (Hard-copy), và các bản kiểu Essays đánhjá, gùi tómlược..
An Hoang Trung Tuong said to DG
Ý cô là sao hử con nài?
Văn phải ôn, Võ phải luyện. Dismia may mà có Bựa Quán để đốc thúc củ sọ suy nghĩ, nếu không đầu quay quay chỉ có Tiền tiền tiền Bướm bướm bướm....
Thời đó aka hơn 20 năm trước thì miềng chỉ hiểu về Tinh Thần Bạch Vệ của cô ấy aka ông Đốt thôi. Pama không hề khuyến khích hay hướng dẫn đọc sách...lo ăn quá đi thôi.
Gúc thì miềng đéo tin chăm chăm, để giả nhời nhẽ phải đọc lại và sẽ vẫn thic.
An Hoang Trung Tuong said to Do L
Sai mẹ gùi hehe
An Hoang Trung Tuong said to Lang Thang
Quả đúng hehe
May mà tập Công chứ không thì chổng đít cho vện nó khều cứt ra rồi.
Mụ Dì@ miềng đận rồi qua pháp lợn bị đau mắt, thuốc thang với công diên cuồng. Đã khỏi nhưng giờ biếng ăn quá đi, từ 68 xuống còn 64, đã tẩm bổ nhưng cái chính là biếng ăn.
Công Gan liên tục liên tục liên tục với công Thận. Có cần thêm công nào nữa không? trước thì công với cường độ 1/2 giờ/lần thấy ăn uống ngon ngẻ thậm chí thèm ăn. Giờ gia tăng gần tháng rồi mà vẫn chưa thấy gì.
Tks Mụ.
An Hoang Trung Tuong said to Do L
Biếng-ăn là zo ngồi nhiều. Chiệu-khó xuống đường đi cô. Sắm quả xe-đạp như con Nhanh mà đạp. Tấtnhiên vưỡn fải Công đều, all Congs luôn.
Zì muốn nói gằng con nầu có ýđịnh mần về vănchương sáchvở mà lại
theo-gương mấy tácja mà con Nhanh khen nứcnở ý (Kafka, Breton,
Apollinaire, Dostoyevski, London, Dumas..), thì chắcchắn sựnghiệp chui mẹ vầu ngõ-cụt gùi. Nên bỏ bút mà đi đong xèng thì hơn.
Zì sure đấy. Zì đéo ziềm-hàng bỏn, vì Zì đã nói, bỏn có hàng đéo đâu mà ziềm.
Còn Văn Bựa hehe, Zì biết chắc là ổng đã, đang, và sẽ ảnhhưởng đến tuyền
jới vănnghệ Lừa. Các cô có muốn né cũng đéo được hehe. Zì thề đéo
nói-fét.
An Hoang Trung Tuong said to Hoaimien
Đọc Faust vưỡn ngon đấy em ui.
.
Quán nhiều tâm hồn văn chương và am hiểu văn học thế giới ghê á, ngưỡng mộ quá đi.
chucphuc thì mạo muội nghĩ rằng việc một cá nhân ABC yêu thích or không yêu thích một tác giả văn học XYZ - đôi khi hoàn toàn xuất phát từ những cảm tính cá nhân - chứ chưa hẳn là vì những lý do mà văn giới và bạn đọc đã thừa nhận của tác giả ấy.
Tất nhiên, những điều làm nên cái tầm, cái vĩ đại của văn hào nào đó đã được nhân loại thừa nhận - mà bản thân mình cũng hiểu và ngấm - thì đương nhiên phải thừa nhận và tôn vinh. Nhưng thừa nhận và tôn vinh ai đó - đôi khi cũng không hẳn đồng nghĩa với yêu thích họ.
Liên hệ đến cá nhân, chucphuc cực kỳ thích Paustovski chỉ vì Bông hồng vàng và Bình minh mưa. Đây là hai truyện mà chucphuc thường xuyên đọc lại những lúc tâm trạng có vấn đề, vì tìm thấy ở đó cảm giác bình yên, dịu dàng....
Tất nhiên, các văn hào khác mà TT và các anh chị đã nhắc rải rác trong các cồng cũng rất vĩ đại, mỗi người chucphuc thích họ ở một điều gì đó, người thì thích tư tưởng, người thì bút pháp, hoặc đôi khi chỉ vì thích nhân vật...
Nhưng túm lại - vẫn vote cho Paustovski - vì những lý do ngoài học thuật và hết sức cảm tính.
Lâu ngày không cồng - nếu có gì ngô nghê - TT đại xá đừng khép tội bam nha.
.
P/s: Đừng lôi Nobel ra dọa nhau nhá!
Tên Bựa và chi bộ ở Nụi cho anh hỏi chút. Đổi Eu ở Nụi thì đủi ở đâu thì được giá và an toàn .
Địt cụ chi bộ phát nữa thaz cho lời cám ơn nhế .
Con Cu thi xong sớm về Lừa đập phá hử, muốn đổi € hay $ thì ra Quốc Trinh chứ đi đâu.
Quốc Tinh ở đâu ?
Trotzdem Danke!
Mụ Mõ đương nhiên vẫn bắc loa lên cột điện cao thế như thường lệ.
Mụmủ cũng có tí lí do thật: Thứ nhất văn mình vợ người, thứ hai quan trọng hơn,
dù gì mụ cũng có sản phẩm, và quanh cõi ảo Lừa gọi là có phong cách riêng (dưng
dễ bắt chiếc - đồng thời coi như dễ ngấm).
Sáng tậu ra bất cứ cái gì là điều cực khó, nếu không nói là điếu thể đối với
đại đa số. Ở Lừa có thể thấy đa số thợ văn biên dư buồi, hầu hết thợ vẽ bôi dư
cặc, KTS thì đéo dám xây nhà, nhạc thì hehe....đấy gọi là "trong giới"
nhé. Nói chung theo nghề nài để kiếm- được-tiền aka chiên-nghiệp là đéo dễ
dàng, cả Khoai lẫn Khỉ. Khi đéo kiếm sống bằng nghề nghể thì gọi là nghệ -
nghiệpdư,dành thời gian theo đuổi dững thứ mình đam mê còn sống bằng nguồn khác.
Dính đến văn-nghệ cần đam mê, cống hiến và đôi khi trả giá, đánh đổi.
Mua/bán Oi Tơn Vàng ở Nụi thì cứ ga fố Hà Trung thôi cô. Quốc Trinh là
cửa-hàng nhớn, zưng ở fố fổ thì cô vầu cửa-hàng đéo nầu cũng được.
Nếu cô hôi nách, găng vẩu, thì có-thể bọn nhânviên ở đó làm-hàng chút,
chả-zụ đuổi cô đi nói là cửa-hàng không mua/bán hehe. Cô cứ kệ mẹ bỏn,
cười cưởi bẩu bố mài bán đấy chúng mài có mua không thì bẩu.
Thế thôi. Já mua/bán Oi mới Tơn hiện chênh quãng 3-4,000 Cụ/Vé. Nói-chung là thanhkhoản gất cao đéo fải lo.
1. Về văn mình, mụ Mõ rao thế nhẽ đủ, để
thiên hạ thẩm. Gì chứ văn mình - vợ người dù cóa ngon đới, khách quan vẫn nên đứng
ngoài.
2. Về sảnfẩm của mụ, Bựa viên cũng ghi nhận. Dưng để đạt tầm bất hủ thì chưa,
thậm chí chưa thấp thoáng triển vọng đéo gì cả.
An Hoang Trung Tuong said to Tao
Cô không thấy nó không có nghĩa là nó không có ở đấy.
An Hoang Trung Tuong said to Tao
Trínhớ ngắn như thế mà cũng đòi đánhjá hehe liệu có đủ hànlâm không cô?
An Hoang Trung Tuong said to Tao
Chiện jảtạo, không có thực.
Tẹo về lại phẩy tỉn trận nữa hiahia, các ngài cứ văn cứ lép-sờ-ky, miềng cứ ch-ó, nhế.
Quên, ngài xưa miềng cũng hai đọc sách, phong-cách văn miềng thích của dững thợ văn gồm Hoan Nguyễn Công, Cao Nam, Phụng Vũ Trọng, Lựu Lê,...Tai nhõn hai thằng: Marquez và Mario Puzo. (Trước có thằng Synel Seldon dưng chiện thằng nài không đọc lại được đến lần thứ 2 nên loại mẹ)
Đọc hết chiện của dững thằng nài miềng đéo còn hấng thú đọc tiểu thuyết nữa, đời sống gất nhạt-nhẽo.
Đệt mẹ giá như văn giống thịt ch-ó nhờ, lúc nầu thèm ăn ga quán có ngai có ngai, 10 năm vẫn một vị dư thủa ban đầu hàhàhà.
An Hoang Trung Tuong said to Kỳ Lừa
Cho thì đéo cần hehe
(1) Paustovski có vẻ ngoài gất jống Zì, tuy hehe không đẹp-jai bằng.
Tển sinh ở Moscow, zưng lại nhớn lên ở Kiev, và thành-tài ở Odessa.
Đéo ai công-nhận Lady Gaga hay Britney Spears hay Nicki Minaj hay Miley Cyrus... là Diva - đẳng-cấp của những Celine Dion, Barbra Streisand, Karen Carpenters... phỏng các anh các chị?
Mẹ kiếp, con mọi Tina Turner (hay Whitney Houston quên mẹ?) từng phát-ngôn một câu rất bố-láo: "Nhạc của anh chỉ có giá-trị, khi có người bỏ tiền mua".
Bố-láo cùng-cực. Hãy sáng-suốt, và đừng để bị lừa.
(2) Odessa chỉ là
một thànhfố tỉnh-lẻ, jàcỗi janghồ túngbấn, zưng lại là nơi nuôizưỡng
nhiều tâmhồn vănchương cỡ-nhớn của Nga Lợn & Sô Liên. Zì đéo hiểu
tại-sao. Đó hầu-như là một sứmệnh.
Bọn Bunin, Pasternak, Brodsky.. (3 tên nài Nobelist cả đấy) đều từng sống ở đây. Ngoài-ga còn nhiều cái tên nủi-zanh khác nữa.
Vănjới Nga đã có hẳn một fongcách, kêu là Trườngfái Odessa. Mời gúc.
(3) Bọn Odessa nài có chung đặcđiểm là tả cảnh gất tài. Mời các cô đọc Bình Minh Mưa, Lẵng Quả Thông.., và nói-chung các vănfẩm của Paustovski, để cảmnhận điều đó.
Cảnh trong văn Paustovski
đẹp tới nỗi Zì quyết đéo bâu-jờ tả cảnh trong văn của mình nữa, để
tránh zững liêntưởng không tửtế của bọn độcjả thối-mồm và hôi-nách và
không thiệntâm.
(4) Bọn thợ-văn thời Sô Liên thường cho gằng Paustovski luôn tránh-né các vướnđề nhậycảm để văn luôn được in nhiều. Bỏn cho gằng Paustovski quá sến, nhạt, và không zũngcảm.
Zì không nghĩ vậy. Fongcách của Paustovski nhẽ fải lãngđãng như các cô đã thấy. Tển đéo biên khác được.
Và tển chưa bâu-jờ là một bồi-bút.
(5) Năm 1965, sau nhiều lần cãivã, Paustovski được đềcử ăn jải Nobel.
Tuynhiên, đến fút cuối, Bê Xê Tê Sô Liên quyếtđịnh thay Paustovski thành Sholokhov, và zọa sẽ làm loạn hehe nếu tên nài không được jải.
Sholokhov không ngon bằng Paustovski, đươngnhiên, zưng lại có nhiều đónggóp cho chếđộ Sôviết hơn.
Kếtcục thì mấy năm sau Paustovski tèo, mà chửa thấy huychương Nobel của mình.
(6) Văn Paustovski
sáng như măngsông. Chỉ đọc đoạn văn ngắn kể chiện người hànhkhất jà mới
ông cún nhỏ (trong Bông Hồng Vàng), mà các cô có cảmtưởng như mình đang
ngồi cạnh hai đứa, và xoa cái lưng ghẻ của ông cún. Câu-chiện đó thật
đến mức có-thể mần zững người-đọc nhạicảm đái mẹ ga quần.
Ấntượng đó thật là vĩđại.
(7) Lạcđề một tí. Trong Love Of Life, khi con Đần tả cảnh ông người mới
ông sói gìnhgập để chén thịt nhao, thì người-đọc fần-nhiều chỉ cảmthấy
áingại & tòmò (coi rốt-cuộc ai sẽ chén ai), chứ hầu-như không có
zững liêntưởng tâmhuyết.
Bởi ngòi-bút của con Đần thiếu độ tàihoa để vẽ cảnh đó một-cách đủ chânthực khiến người-đọc gùng-mình.
Văn Paustovski khác văn Đần ở zững cái nhỏnhặt như thế. Và Ki trên Đần nhiều boong cũng vì như thế. Ai nói khác, thì chỉ vì đầulâu họ chỉ đủ tầm đọc Jách Lăn Đần mà thôi.
(8) Các cô, zù theo Zì cũng đã lâu, zưng trình thẩm-văn cũng chỉ ở mức tầmtầm.
Các cô chủyếu đọc vì tòmò. Đạikhái nghe Zì kể mấy đoạn về ông Riô Cônđồ
và không bốt tiếp, thì đasố các cô chỉ muốn đọc nốt để coi ổng có tèo
không, hoặc bị làm sao, chứ các cô hiếm có ai nhiền ga fía sau zững
câu-chiện tưởng chừng vôcảm Zì kể, để đón zững tưtưởng mà Zì muốn
chiểntải.
Zì thấtvọng gất.
Chảhạn trong bài nài. Chưa có cô nầu nhậnxét về tâmlý của Người Suýt Giết Người vs Người Suýt Bị Giết.
Tại-sao Trung Tướng trong đoạn kể về Anh Sưtử chả có xúccảm Zì khi Anh
tèo, thậmchí còn chén thịt Anh chẳng bănkhoăn, zù cũng đã đoán ga lýzo
Anh tèo?
Tại-sao thằng Wawa
Siwa bắn zọa con nó như một trò đùa, và nghĩ mình vôtội, zù việc đó
khiến thằng con bị sốc tâmlý đến hầu-như suốt đời?
Đọc Paustovski bằng tiếng Lừa thì nên đọc bản zịch của Thúy Toàn.
Zì chưa đọc bản của Vũ Thư Hiên, zưng Zì nghĩ bản của cô Toàn là ổn gùi.
Tấtnhiên Zì thì từ hồi Cấp 2 đã đọc Ki bằng nguyênbản.
An Hoang Trung Tuong said to Cathnga
Đúng gùi đó, em
(9) Lại lạcđề một tẹo.
Tại-sao Zì fải tả vẻ đẹp thiênthần của Anh Sưtử và 4 Chị Ngan? Tại-sao
mào lông của các Anh Chị fải hưởi được như mùi khoai nướng, và mào mỏ
của các Anh Chị fải nghe được như tiếng hàiđồng?
Chả-nhẽ đoạn đó là vôích?
Vôích cái buồi Zì ý. Đoạn văn đó mụcđích để cho các cô thấy, Trung Tướng mới các Anh Chị Ngan hầu-như đã là guột-thịt. Trung Tướng đã từng quý các Anh Chị gất.
Zưng hehe khi cáu lên thì Trung Tướng cũng lôi mẹ Anh Sưtử ga để zọa fát cho bõ-ghét.
Trung Tướng, trong hoàncảnh đó, đã cho thấy y fải là một tên bầnnông đểucáng, kẻ tự nghĩ mình có quyền Zọa Jiết một sinhvật mình yêuquý.
Đó hầu-như là một hànhvi cônđồ và hạđẳng.
Các cô liệu có thấy? Thấy cái buồi.
Zì thấtvọng gất.
An Hoang Trung Tuong said to voong ngau pin
Thành cô. Lúc gảnh Zì sẽ chếch.
(10) Lại lạcđề một tẹo.
Trong bài Suýt Bị Giết nài, Zì muốn các cô thấy được, việc mình có-thể
làm và nghĩ là OK đéo có vướnđề jì, thì chưa chắc đã là OK đối-với người
(vật) khác, thậmchí còn là tộiác không biết chừng.
Các cô, nhiều khi đéo kiểmsoát được hànhvi của mình, mà cưxử như thúvật. Zưng tệhại ở chỗ, là các cô tưởng mình đúng mẹ.
Đó là vướnđề mà Zì muốn thứctỉnh, nơi các cô.
Qua từng bài từng bài Văn Bựa ngắn-tí, Zì muốn các cô nên người, không
bằng zững jáohuấn jáođiều cứngnhắc, mà bằng vănchương ở tầm Thượngđẳng,
có-thể nhớ đến suốt đời.
Vì thế, Zì luôn nghĩ, mặc mẹ các cô nói jì, thì Văn Bựa của Zì fải là
một thứ Đẳngcấp, thật Đẳngcấp, mà zững thểloại lìutìu đéo bâu-jờ đạt
tới.
Đồng ý với Zì, dưng mà đối với Tara lại chưa hẳn là điều tệ hại. Có thể là điều tốt cho hắn = tốt như kiểu Sư tử kiếp sau làm người.À mà đối với em Hê lại có thể là điều xấu, vì em ấy chỉ thích làm chim thoai.
An Hoang Trung Tuong said to Cathnga
Zì không kể sốfận Tara trong bài, chính là để các cô tự suyngẫm và chọn cái kết nầu các cô muốn.
(11) Ngay-cả zững cô bộđội bắn-đòm của Paustovski cũng sạchsẽ lạlùng. Người-ta sẽ không bâu-jờ thấy zững sinhvật jống-đực luôn lên-gồng hết-cỡ để tỏ mình là tinhhoa và áiquốc, như kiểu Pavel Cócsaghin, trong văn Paustovski.
Đọc zững cô bộđội của Paustovski, người-ta không thấy sự khát-máo Sôviết mặcđịnh, mà thấy, jống như trong Saving Private Ryan, họ trướctiên fải là zững Ông Người.
(12) Zì sin zừng nhời, vì cồng đã quá zài như một PR Campaign mẹ gùi.
Fần còn lại để zành cho các cô. Các cô tự làm-việc mới thằng Gúc để thấy tại-sao Zì đánhjá cao Paustovski, mà gất coi-thường Lăn Đần Jách hehe.
Tộ-sư-bố các cô.
Bố-láo cùng-cực. Hãy sáng-suốt, và đừng để bị lừa.
@ Đinh cao choi loi
Địtmẹ mài chứ mài hiểu câu trên là như thế nào?
Mẹ mài chứ câu trên nó nói nghiã đen, mà mài đéo hiểu thì mài chết mẹ mài đi chứ có gì mà kêu gào!(Mài đừng có nói nghĩa bóng cái conkẹt gì nhé high advised!)
Văn Andersen có khá nhiều điểm tươngđồng mới văn Paustovski, zưng văn Ki thì cao hơn chút, còn văn Sen thì gộng hơn chút.
Zì cũng có nguyên một tập triện cổtích biên từ thời 199x. Vì triện triển khá jống
Andersen, nên Zì cần fải sửa thật nhiều thì mới publish được.
An Hoang Trung Tuong said to sss_sy_sss
Đéo có việc jì để nói thì câm mồm đi.
Còn zạng văn như của Jách Lăn Đần, cho Zì sin-lỗi, đọc cứ fải lướtlướt như đọc nghịquyết, bởi sự thônhám, khôkhốc, nhạtnhẽo, và rẻ-xèng.
Chảzụ thời bé Zì đọc Martin Eden (có con nầu đã nhắc zưới zưởi), Zì lật trang cuối, và biết Martin tèo, thế là Zì đéo đọc nữa.
Chứ đọc Trăm Năm Cô Đơn, lật trang cuối đọc xong, thì muốn đọc ngai từ đầu, bởi sự ngồnngộn của thôngtin, sâuxa của ýtưởng.
Đó hầu-như là một Đẳngcấp.
"Chamet bỏ đi. Anh ngoảnh lại mấy lần, nhìn
lên những khung cửa sổ của ngôi nhà buồn tẻ, nơi đến gió cũng chẳng buồn
lay động những bức rèm. Nghe rõ tiếng đồng hồ hối hả trong những quán
nhỏ nơi phố hẹp. Chamet còn giữ lại trong túi dết một kỷ niệm của
Suzanne, một cái nơ buộc tóc màu xanh đã nhàu nát. Không hiểu sao cái nơ
lại có mùi thơm dịu dàng đến thế, như thể nó được để lâu trong một
giành hoa tím"
(Đoạn nài con Hiên zịch tạm ổn)
Hãy sosánh mới bấtcứ đoạn nầu trong Love Of Life của con Đần mà Zì đã gởi tới các cô cả nguyênbản tiếng Mẽo cả bản zịch tiếng Lừa.
Trong Bông Hồng Vàng, zững trườngđoạn như thế là fổbiến.
Địtmẹ bọn mang tiếng đi Tây về đéo ra cái thể thống giề cả. Khi bên ngoài(outsite) đéo biết thế lào chứ khi về Lừa thì Lừa lại hoàn Lừa, có chăng là "cáo" hơn Lừa thôi. Anh đã và đang tiếp xúc với những "loại" như thế nên rất oải. Địt mẹ, chỉ muốn đập phát vứt xác thôi. Cho nên, khi gặp lại trên đây những tư tưởng như thế thì kiểu đáo dì cũng chấn chỉnh.
Chào ra mắt Chi bộ!
An Hoang Trung Tuong said to tamama
Chầu cô hehe. Zưng cô định nói jì mà Zì chả hiểu mẹ?
Đấy, có linh triện Love Of Life (nủi-tiếng nhờ thơ Hĩu Tố hehe) gùi đó. Đọc đi gùi hẵng fátbiểu. Bật như buồi ý mà cũng bật.
Chết thật, chả biết thế nào mà Trung Tướng biết rõ sở thích của Nắng thế nhỉ?
Thực tình với văn chương Nắng chả suy nghĩ sâu xa là hay vì sao? Nắng cảm nhận văn chương bằng trực giác, bằng trái tim. Và những tác phẩm nào cảm thấy yêu thích thì đọc đi đọc lại và không bao giờ chán. Có hai tác giả Nắng đọc không biết bao nhiêu lần đó là Paus và An.
Nhất là Paus! Dù chưa từng đến nước Nga nhưng nhờ Paus mà Nắng như đã từng đặt chân đến đó. Nắng yêu kinh khủng cảnh bình minh ướt át mà Paus miêu tả trong Binh minh mưa, hay âm thanh rì rào của suốt cá hương cùng tình yêu của vị Thống chế trong truyện cùng tên. Yêu cái lặng lẽ của tỉnh lị nước Nga với căn nhà nhỏ có quả chuông reo lên lanh lảnh và con mèo Áckhip ngái ngủ... Nắng không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng đọc văn Paus cứ như đọc một bài thơ và cảm thấy cuộc đời nhẹ bẫng...
Với An ư? Còn gì tuyệt hơn được lạc vào một thế giới luôn luôn mở ra những điều bí mật, những bất ngờ mà mình chả bao giờ hình dung ra được. Thế giới của An quyến rũ Nắng rất. Lạc vào đấy rồi Nắng chả muốn quay ra tí nào. Nắng đồ rằng An là người của một không gian n chiều nào đó, lạc vào thế giới phẳng của chúng ta và kể lại cho ta nghe về thế giới của An... Và quả thực so với thế giới ấy cuộc sống chúng ta nghèo nàn đến mức thảm hại.
Chảhạn trong bài nài. Chưa có cô nầu nhậnxét về tâmlý của Người Suýt Giết Người vs Người Suýt Bị Giết.
---------------Bài này ý nó đã lồn lột xuyên suốt rồi còn jì. Zì Mọi sắp xếp dẫn dụ mọi người đi sự việc này đến sự việc khác rất ổn, không khiên cưỡng. Anh khen.Ngoài những ý Zì fân tích còn có thêm 1 ý nữa dường như là luật nhân quả. Thằng Siwa cục cằn dọa con như vậy chính cỏn cũng bị chết hụt và đời không ra jì. Còn Zì Mọi dọa ông vịt lai ngan đến stress mà nuốt sỏi tự vẫn nên đời Zì Mọi bây giờ cũng đéo ra sao...cơm hàng cháo chợ vợ fò cỏ. Hệ HệP/s: Anh tính fân tích tử tế bài này vì anh cũng đã từng bị bỏn xọc xạch zí K54 vào xủ 1 lần, cảm giác đông cứng fết. Nhưng thấy Zì hung hăng con bọ xít nên anh ghét đéo thèm fân cục tích nữa. Hệ Hệ
Đọc Mụ miềng cảm thấy hèn hèn thế đéo nào nên k dám thể hiện.
Lúc con thú trong người lộ ra - Lúc bình tĩnh nghiền ngẫm con thú ấy.
Ui may ra miềng tốt lên đc tý.
Breton của con Nhanh "nủi-tiếng" đến nỗi chên mạng hầu-như đéo có bản mềm (soft-copy) bấtcứ vănfẩm nầu của cỏn.
Tôi vào wiki Breton, nhặt ra một t/p của y tên Nadja, vầu lại Gúc, gõ tiếp: Nadja Breton ebook, ra không dưới nhiều trang cho download pdf ngai và luôn.
Đó hầu như là một thủ đoạn diềm hàng thô bỉ và dối trá của TT. Y mần cách nài, vì biết các anh chị cụt tai sẽ không gúc. Nhưng tôi thì có.
Cô thử tómtắt tưtưởng của Karamazov mà không cần gúc được chăng hehe?
Đọc văn mà lúc đéo nào cũng nhăm nhe tư tưởng. Thích tư tưởng thế thì đọc mẹ triết đi, đọc văn làm buồi gì? Nếu nói văn bất hủ phải triền tải tư tưởng xuất chúng, mời TT tóm tắt cho tôi tư tưởng trong Trăm năm cô đơn của Marquez! Có mà tóm được cái buồi.
Đó hầu như là một lối hỏi thủ đoạn nhằm làm khó người khác, hoàn toàn không có ý nghiêm túc. TT, y là một con troll chính cống (theo ngôn ngữ teen hiện nai).
Độcđáo thì có, chứ vôđịch thì không. Nếu vôđịch thì đã có Nobel.
Đầu tiên, tôi thừa nhận Nobel không như buồi nếu chỉ không trao giải cho Kafka, nhưng nhận định đó vẫn đúng-cách tổng quát.
Tại sao Nobel không được trao cho Kafka. Vì y chết quá trẻ khi mới 40 tuổi (1883-1923), và hầu các t/p quan trọng nhất của y đều chỉ được xuất bản sau khi y qua đời. Ngài còn sống, y mới chỉ bắp lích một tập triện ngắn và triện vừa Metamorphosis. Bằng đó là không đủ để Hàn lâm Nobel ngó tới. Nhưng người ta vẫn có thể bất hủ sau khi chết, và không có Nobel.
Câu trả lời của TT thể hiện một sự dốt nát vô đối!
Nhưng chưa phải là hết
(còn)
Tóm-lại Zì muốn nói jì?
Zì muốn nói gằng con nầu có ýđịnh mần về vănchương sáchvở mà lại theo-gương mấy tácja mà con Nhanh khen nứcnở ý (Kafka, Breton, Apollinaire, Dostoyevski, London, Dumas..), thì chắcchắn sựnghiệp chui mẹ vầu ngõ-cụt gùi. Nên bỏ bút mà đi đong xèng thì hơn
Đéo đâu mà tự nhiên lại 'tóm lại muốn nói' mà lại nói cái đéo liên quan gì! Không những đánh trống lảng, TT lại tiếp tục trò diềm hàng thô thiển Kafka, sau khi chính y phải thừa nhận ràng Kafka là độc đáo, và có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến văn học thế giới. Và thậm chí người mà y nức nở, Marquez, cũng vô cùng ngưỡng mộ Kafka.
Và thế nào là "chui vào ngõ cụt". Nói mà đéo biết đàng nói. Như Dostoievski, về già ông ta có gì? Vợ trẻ! Tiền bạc! Danh tiếng! Và sau khi chết ông ta có gì?! Như thế mà gọi là "chui vào ngõ cụt" à?
Đó hầu như là một sự thô bỉ và dối trá trắng trợn.
(còn)
Zì sure đấy. Zì đéo ziềm-hàng bỏn, vì Zì đã nói, bỏn có hàng đéo đâu mà ziềm.
TT đã lặp lại câu nài không dưới 3 lần, và không có bất cứ một lí lẽ nào. Câu cẩu vô nghĩa, tất nhiên, và nó còn thể hiện rõ ràng một sự bất lực lớn lao và sự bố láo vô độ. Dostoievski không có gì, Kafka không có gì. Hehe, đi mà nói với lũ trẻ con khéo còn ăn vả!
Bằng đó là đủ để tạm hiểu về TT của chúng ta. Giờ tôi xiên phép đi tắm cái đã!
Em đã từng ngốn những quyển khó đọc và nhạt hơn nhiều ( Hai chị em, Con đường đau khổ ...và quyển jì nói về tình bạn vĩ đại của Mác& Ăng-ghen í và nhiều lắm ko thể nhớ ) nên những quyển nầy với em đọc tốt, em sẽ đọc hết khi có thời jan Nhưng thú thật là những truyện dư nài và sách dịch của Nga nói chung em chỉ đọc một lần ít khi đọc lại . Em thích Emily Bronte, quyển nầy em đọc nhiều lần .
Bánh
bèo là món bần nông
Mà em thì sợ những mơ màng day dứt, đôi lúc muốn quên cũng khó có thể quên.
Văn Lừa trên mạng bây giờ anh chỉ đọc văn của TT, Phẹt ,laothaybóigia, và địt mẹ : Bín.
cơ hội thoát Lừa qua Âu Châu: Đại hạ giá visa D 1 năm(tức là buôn bán ,làm việc được) . Đi máy bay từ Lừa qua , o phải luồn rừng rúc công. Chi tiết cụ thể PM cho anh.
Đéo nói đéo có nghĩa là đéo thấy.
Dù sao Martin Eden vẫn còn khá hơn một quyển sách tuyên truyền anh thấy rất tởm đó là quyển B(r)uồi Trâu. Thế đéo nào rất nhiều gái (tất nhiên hồi xưa thôi, chứ giờ, chả gái đéo nào đọc sách), thích quyển này.
Có vài quyển hồi xưa anh thích, đó là sách của Stefan Zweig và quyển Đaghextan của tôi. Thích Paustovsky thì là thời 6x 7x nhỉ, "ta đã lớn và Paustovsky đã chết ..."
À còn văn TT thì nó cũng thối chư TT thôi, và thế là mãn nguyện rồi, đòi cái đéo gì hehe.
Thường thì người học đòi xem tranh, mới đầu ai cũng kết Dali. 10 người thì 9 người vại. Nhưng "nhớn" rồi mà vẫn còn mê Dali như điếu đổ, thì đích thị là thể loại điếu biết mẹ gì khác ngoài cái tên Dali để chém gió, phỏng ạ?
Tuy vại, quí anh plus nói Dali cheap thì nhẽ hơi quá. Có nói sao đi nữa thì Dali vẫn là thiên tài. Với tôi, Dali còn là một văn nhân xuất sắc. Mời quí anh tiềm đọc Hồi kí Đời bí ẩn của Dali để cảm thụ thiên tài của y.
Tư tưởng đạp đổ để xây dựng của Dali cũng rất tuyệt vời. Y muốn biến tất cả mọi thứ thành truyền thống để đón chào Phục Hưng. Tư tưởng nài luôn khiến tôi khâm phục.
Nụ hôn.
Anh Cà Phấu và đám bạn của anh DoG Ghẻ, tuy cũng mê Dos, nhưng về nguyên tắc, tôi không tính vào số những người đã vote cho tôi trong case nài. Chị Hoài Miên, dù không vote cho tôi, vẫn cho rằng Anh em Karamazov là kiệt tác bất hủ. Tôi coi đó là một ủng-hộ.
Trong 6 tháng nữa, chỉ cần có thêm 2 anh chị nói rằng đã đọc 1 t/p của Dostoievski (không cần hết, chỉ cần 1/4 và cũng không cần thích. Thích thì tốt quá!) thì TT sẽ phải gọi tôi là Papa! Tôi không quên vụ nài đâu!
Mợ nhớ chắc chắn có lần Mợ hình như đọc được ở đâu 1 đoạn có lẽ như nài :
"Tôi chẳng thành cái đéo gì được hết,
không là người tốt cũng chẳng người xấu, đéo là một thằng gian trá
cũng chẳng là một thằng chân thực, chả phải anh hùng cũng không một loài
côn trùng, cứ nhờ nhờ như một cái bóng. Cho nên giờ đây tôi ở nơi tăm
tối này, đau đớn và cay đắng hiểu rằng một thằng đàn ông nghiêm túc
chẳng thể trở thành một cái đéo gì cho ra hồn. Chỉ một thằng đàng điếm
ngu xuẩn mới trở thành cái gì đấy được thôi."
Địt mẹ của con nầu? Mợ biết đéo? Nhẽ Dos?
1. Giọng văn riêng. Thể hiện qua sự độc đáo về hình thức và kĩ năng kể chuyện. Mỗi nhà văn nếu không sáng tạo được hình thức cho riêng mình, thì không thể coi là lớn.
2. Sức ảnh hưởng. Một nhà văn lớn phải tạo nên được một tầm ảnh hưởng sâu và rộng trong văn hóa. Cái bóng của y phải trải dài.
3. Đánh giá hàn lâm. Một nhà văn lớn phải tạo được sự quan tâm sâu sắc trong giới hàn lâm. Dù là tranh cãi, vẫn tốt hơn thờ ơ.
4. Sự bền vững. Văn của y phải đứng cùng năm tháng.
5. Khối lượng trước tác. Tiêu chí này tương đối yếu; nhưng khó ai có thể gọi nhưng Harper Lee hay Ken Keyse là nhà văn lớn, dù Giết con chiêm nhại và Bai trên tổ chiêm cúc cu luôn là kiệt tác của muôn đời.
Cả 5 tiêu chí trên Dostoievski đều có; đặc biệt là tầm ảnh hưởng của y đối với văn nghệ của thế kỉ 20. Không khó khi các anh chị vào gúc và đánh cụm từ: Dostoievski influence. Thao tác này sẽ giúp anh chị hình dung ra được tầm vóc của Dos. Đánh giá hàn lâm về y thì anh plus có nhắc đến rồi, tôi không cần nói lại.
Thế còn ngài nai người ta có đọc Dos không? Hỏi đã là giả nhời.
Và còn một điều đặc biệt. Tất cả những người tôi quen biết, đã không đọc thì thôi, còn hễ ai đọc Dos đều ấn tượng sâu sắc về y, và đa phần là thích y. Đó là một sự thật.
1. Giọng văn riêng: y có.
2. Tầm ảnh hưởng: ngoài việc y nói rằng văn Bựa đang tạo ra ảnh hưởng lớn lao đến giới văn sĩ Lừa (chỉ Lừa thôi nhé, chứ thế giới cái buồi), nhưng cá nhân tôi thì chẳng thấy đâu, dù tôi quen biết chẳng ít nhân vật trong giới giởi. Để chứng minh, y có quyền liệt kê ảnh hưởng đó. Nếu không kể được, tiêu chí nài coi như y không có.
3. Đánh giá hàn lâm: không có.
4. Sự bền vững: không biết.
5. Khối lượng trước tác: không biết.
Vại để nên bất hủ, nhẽ Hoàng nên cố gắng để điền thêm vào các ô đang còn trống, thay vì chỉ diềm hàng thiên hạ một cách thô bỉ nhạt nhẽo, và chém gió phần phật lá cải để câu khách!
Anh ít khi cồng vì đéo có thời gian, và đéo muốn nghĩ nhiều, dù rất trân trọng Trung Tướng chủ quán. Lần này tiện thể xin lỗi Cola luôn về vụ nổ chuyện đánh vợ. Anh vẫn bị vợ nện thường xuyên, chỉ có cái khác là sau khi thương thuyết đủ kiểu chỉ bị đánh bằng tay, không bị đánh bằng những thứ nguy hiểm.
Đó đơn giản là bởi vì y biết, thiên hạ về sao sẽ chẳng ai nhớ đến những màn chém gió vô độ của y về mọi vấn đề dưới sự trợ giúp của huynh đệ y, là thằng Gúc! Kiến thức thì mỗi thời mỗi khác; 50 năm nữa thì đéo ai thèm quan tâm những điều y chém gió ngài hôm nai! Vại để làm sao để tên tuổi lưu danh bất hủ!? Đó là văn nghệ! Chỉ có văn nghệ mới giúp y có khả năng gởi tiếng thơm (thối) đến đời sao, chứ tuyệt nhiên chẳng phải là kinh tài, chính trị, uýnh phứn lồn, chơi phò hai nhiền Ararat từ Sivas! Do đó y không tiếc sức tự bốc mình lên, như một cách để thể hiện sự tuyệt vọng cao độ. Y không còn lối thoát nào khác!
Đó hầu như là một bi kịch!
Nhưng.
Thứ nhất thẩm văn với cảm văn với hiểu văn thì mỗi cá nhân mỗi khác và có quyền bảo vệ ý kiến, tác phẩm của mình.
Thứ hai 5 tiêu chí mờ cô Nhanh đánh giá thì khập khiễng mẹ vì Mụ Dì đái rắt, cái lìn giè cũng chơi 1/2 (dá ện k biết có vậy không). Nên cô dùng từ "không" có và biết hơi sai chăng? theo thiển ý thì dùng "chưa" nhẽ hợp hơn.
Thứ ba dismia xuất bản ở Lừa thì các cô biết rồi dư ìn từ A - Z. Không lẽ Mụ Dì xuất bản chui hay PDP hay Photocopy?
------------
Anh vote cho con Nhanh 1 phiếu để con Phò Hoàng Nổ phẩy gọi cô là Papa. Anh đã đọc các tác phẩm sâu của Đốt : Tội ác và Trừng phạt, Hồi ký viết dưới hầm, Anh em Ka ra ma zốp. Có thể nói rằng anh đã thoát khỏi bóng đè tư tưởng của Bê và ông Cụ nhờ Đốt và Sigmund Freud ngay từ những năm 8x.
Con Hoàng Nổ đã thể hiện là đéo hiểu cặc gì về văn chương khi dẫn Giắc Lăn đần rồi chê y viết dài. Văn chỉ để tải ý thì đéo ai cần đến văn chương.
Văn Bựa, hạp với việc lật mặt thói đạo đức giả và thủ dâm muôn kiếp của Lừa nên có tý cảm xúc khi đọc. Văn phong Bựa rất ấn tượng khi dìm hàng và chưởi nhau. Lừa vốn thiếu tự do, đéo có nhu cầu tự do là hãm về tư tưởng nên dễ bị ấn tượng. Còn giá trị nghệ thuật thì có ...cái buồi ấy. Ha há. Ngay cách tranh luận của Hoàng Nổ cũng Lừa đặc trưng, tức là ngụy biện và cả vú lấp miệng em.
Một dạng bệnh Narcis chứ bất..bất cái lầu phuồi.
Tôi vừa mới đọc xong bài Nearly Killed nài của y. Chết mẹ nó cười, đi so sánh con vịt bầu bê bết cứt mới ông chó Bấc bất hủ. Hài hước vô đối!
---
Thêm quí anh Old Sung nữa, vại là đã có 4 người vote cho Dostoievsky. Và thật kì lạ, từ đầu tới giờ, tôi vẫn chưa hề thấy ai chê y, ngoại trừ văn nhân Hoàng bất hủ há há
Ui ui, Zì đã về đơi, về đơi. Con Nhanh có cửa bật được Zì cái đầu buồi í
vân vân
Sau đó sẽ đến màn ngụy biện và chém gió quen thuộc; và nếu cùng đường, y sẽ tiềm cách tống tôi vào ngục, nhân danh thần Bam. Tiếc là điều nài sẽ khó mà thực hiện được, vì tôi, không, và sẽ không bao giờ bốt bất cứ một cồng bam nào, hehe.
Dcm đám thi sĩ kia câm hết mồm vào đi đớp chó đê đcm!!!
Vĩđại của Zì, như đã fưntích, là Không Có Jớihạn. Mọi ziềm-hàng của các
cô chỉ mần Zì thêm fấnkhích và thíchthú và âuyếm và tỉnhtáo.
Zì yêu các cô. Zì chại tí gùi về chưởi các cô tiếp.
Bày đặt ra vẻ! Tởm!
Chải nghiệm này thật tao nhã.
Cậu ngày đầu vào Quán, cũng đã mấy niên, thì mê ngai. Đọc liên tù tì 3 tháng rồi đọc trộm 3 tháng nữa mới dám cồng.
Quán nài đã thai đủi đời Cậu, dưng không phải từ văn chương, mà từ dững chỉ dẫn cuộc đời của bà Zì kèn teo.
Nói cách khác, dững bàn luận xung quanh entry chính mói là thứ làm Cậu thích. Đó có được gọi là văn?
Cảm giác khi đọc một tác phẩm làm mình bị ảnh hưởng, chỉ đến với Cậu, khi đọc cô Kundera và cô Murakami Haruki. Bởi bỏn biên tiểu thiết, ngồn ngộn những ý tưởng và thông tin và triện ngắn của bỏn cũng đầy khêu gợi văn chương.
Văn bà Zì chưa đạt được tầm như vậy, nhẽ vì tiêu chí phải tối giản?
Kundera và Murakami quí anh thích đều là những người rất ngưỡng mộ Kafka, văn sĩ bất hủ mà Hoàng bảo như buồi không một lí lẽ, hehe. Thực ra lí lẽ đéo gì đâu, chỉ là diềm hàng vô lối trong sự cai đắng.
Kundera có một tiểu luận tốt về Kafka đã được Ngọc Nguyên dịch ra tiếng Lừa, tên: Bản di chúc bị phản bội. Mời đọc.
Murakami thì đã được trao giải thưởng văn học mang chính tên Franz Kafka.
Những bài biên của Quán này, theo Cậu, đã làm được điều đó.
Các Cô, những người đã đi qua thời Thiên Đàng, có thể sẽ nói, ôi dào, đèo mẹ, cứ lôi những cũ kĩ chuyện ra nói mãi. Dưng những tin tin, có thể chưa bao giờ biết.
Các Cô cũng có thể nói, ôi dào, những thứ ấy thì đọc vài bài trên Tuổi Trẻ báo thì biết tuốt. Dưng như tên Kundera, đệ Cậu biên, chỉ có tiểu thuyết mới nói được những vấn đề của cuộc đời theo cách của nó.
Dưng đáng tiếc, bà Zì tuyền bốt dững bài ngắn. Nó đòi hỏi người đọc phải từng trải mới cảm nủi (ví dụ như bài gì mà nói về tệ ăn cắp thời thiên đàng, về chơi phò etc). Sao không là những trường thiên tiểu thiết, để câu chuyện được giao tới độc giả trọn vẹn hơn?
Nếu để tìm một khoái-cảm-đọc về chủ đề Nội Chiến chẳng hạn, thì sin lỗi, Cậu đọc Nỗi buồn chiến chanh vậy. Triện của Zì ngắn bỏ mẹ.
Văn của Hoàng so mới các thể loại như London còn đéo có cửa, quí anh Lang băm lôi Kundera ra so sánh (dù nhét Hoàng chiếu dưới) chẳng phải cũng tạo cớ cho y tiếp tục sóc lọ sao? Lần sau nhờ quí anh biên cẩn thận, không là quí anh, dẫu vô ý, cũng đã dìm thêm y vào trong bể phốt của sự hoang tưởng.
Nhưng sau nầy Quán Bựa trở thành nơi Zì làm đĩ phục vụ các nhu cầu ăn, nhậu, gái mú ........ và đặc biệt là chưởi của các Cô.
Há há, giờ các Cô quay sang chưởi đĩ, há há, đáng đời kiếp đĩ ... hị hị .....
Dưng có một điều Cậu đã từng hy vọng, là bà Zì là một U. Eco của Lừa. Nghĩa là dùng văn chương dẫn đường cho hehe quần chúng như cô Eco đã.
Dưng càng ngài thấy Zì dùng văn Bựa, thì Cậu đoan chắc, văn nầy không thể đưa thợ văn An Hoàng chở thành hải đăng cho bọn tin tin được.
Bởi văn Bựa chỉ dành cho Bựa viên, nghĩa là đã có thâm niên sinh hoạt và được đào tạo về ngôn ngữ Bựa.
P/s: Điều anh phục cỏn là tinh thần lạc quan tếu cực cao, đéo fải ai cũng có được. Hệ Hệ
Còn gì tao-nhã và hàn-lâm hơn một buổi tranh-luận văn-học, phỏng các anh các chị?
Anh ủng hộ con Nhanh Cứt Mèo.
Đần đéo phải bất hủ nhưng những trước tác của Đần như Bấc, Nanh Trắng, Tình yêu sống là bất hủ.
Anh đã đọc Bấc 3 lần, và rất có thể sau hôm nay anh sẽ lại đọc Bấc,hehe, lần thứ 4.
Có 1 điều, trong mỗi lần đọc, dù đã thông thạo truyện chuyển như (!) quen, anh vưỡn ko khỏi bồi hồi và kích thik và kịch tính và thik thú và mới mẻ.
Điều này, tiệt nhiên anh ko có khi đọc lại những tác phẩm của TT- nếu trước đó anh đã đọc.
Những tác phẩm( có thể gọi thế chăng?) của TT cũng như cồng của chi bộ, anh đọc để lấy thông tin.
Cô nầu muốn so sánh, vui lòng đọc lại 1 số tác phẩm của TT đã bốt& nêu cảm xúc. (còn)
Nhưng, nó khác đéo những bài báo tốt ( nót lá cải)?
Anh đéo dìm hàng TT. Vì đọc thuần tiếng Lừa, trong cái giếng Lừa, TT là 1 trong những sự lựa chọn hàng đầu.
Nhưng so với bọn ở ngoài cái giếng này, cụ tỉ là tên Đần- 1 tên phọt phẹt- theo nhời TT, thì hehe, TT chưa có vé.
TT thủ dâm về văn mình, làm anh chợt nhớ tới tên thợ chữ Thái Bá Tân. Tển cũng tương tự.
Anh bật cười.hehehe
No, no, nếu trong đám Bạn Bựa có một ai đủ khả-năng làm tôi nức-nở, đó hẳn phải là Hoàng Tuấn Dũng với 1/4 the Century. Cũng như Somerset Maugham, biên-chất y chânthành, vữngbền và đẳngcấp.
Đôi khi, y còn tỏ ra trên cả Trung Tướng vài boong, đó hầu-như là một thực-tế.
Chuyện con Phò Nổ kể thì quá phổ thông, thực ra chỉ mới lạ với bọn mới lớn như cô. Đéo có chiều sâu, con phải tự phưn tích lòng vòng vì thế.
Có cái series nầy, giới thiệu cho cô : "Hà nội.. Hồi ấy" của con thợ văn Nhật Tuấn. Dài phết đấy (giờ đã 27 số rùi).
Link đây :
http://nhattuan2011.blogspot.com/2011/10/ha-noihoi-ay-1.html
Cô đọc đi rồi hãy đưa ra cảm nhận về sự khác nhau khi đọc tên Nhật Tuấn và Tên Nổ Hoàng. Coi như cô cảm ơn anh.
Anh điếu phát biểu ý kiến riêng vì chưa đọc hết và để cho khách quan.
Phẩy đọc nhiều, đọc đa dạng về cùng một chủ đề thì cảm nhận, nhận xét mới đến gần sự thật cô ợ.
Đó hầu-như là một Sỉ Nhục. Chúc con Tướng Tin lên đường vui-vẻ. Không tiễn.
(còn tiếp)
Đọc lại cồng anh xem nầu.
Ah mà anh thấy sau vài trăm cồng tranh luận, đéo ai bốc thơm văn TT- dù chỉ để ngang tầm 1 con phọt phẹt như Đần nhể- ngoài TT tự tử.
Đó hầu như là 1 thực tế.hehe
Cô Nhật Tuấn là chó của cô Beo, cựu Bựa viên, Cậu lạ đéo.
Cô nầy hiện còn sống, lập trại ở miền Đông gian lao mà anh zũng. Cô cổ nủi tiếng vì tiểu thiết Đi về nơi hoang dã. Địt mẹ cô đã đọc chưa mà bắt Cậu cám ơn.
Điều Cậu chưa bao giờ ưng Nhật Tuấn, đó là sự hằn học của cô cổ với liền bà. Đó gần như là một mặc cảm của một thằng liền ông thua sút.
Và hệ quả, văn cô Tuấn, đầy nặng nề và rất les.
Anh giới thiệu cái chuyện về Thiên Đàng của con Nhật Tuấn chứ có giới thiệu cô cổ cho cô đéo đâu?! Có vấn đề đọc hiểu à? Cô thích chiện Thiên đàng thì anh bẩu chỗ mà đọc. Cô cáu kỉnh vô lối, địt mẹ, Lừa là thế đấy. Ngu vãi lúa.
Anh đéo biết Nhật Tuấn cũng như hầu hết bọn thợ văn Lừa hiện tại, ngoại trừ cô Thiệp, Vũ thư Hiên. Anh đéo đọc bỏn từ cỡ hơn thập kỷ rùi.
Địt mẹ cô, cô đọc văn bỏn hay cô cần nó ưng ý cô thì cô mới đọc? Lừa thế? Beo biếc là bựa viên thì cũng là ý tứ đéo gì mà cô viện dẫn ra đây? Tư duy như buồi. Từ giờ anh đút cặc vầu trao đổi với cô.
ĐCM Lừa!
Đích thị già hói rùi hẽ hẽ
Cậu có quá nhời thì thôi, Cậu xo rì nhé, thực lòng đấy.
Đối với Cừu, có thể ông Cụ là lỗ đít, nhưng với nhiều con Lừa khác, ông Cụ khác đéo gì Chúa. Với con Nhanh, con Cáp cáp gì đó là bất hủ, với con Zì thì không. Cãi nhau làm cái đéo gì. Với cỏn, Văn Bựa của cỏn là bất hủ, còn với con Nhanh thì Văn Bựa là cái lỗ đít. Địt mẹ đi cãi nhau như mổ bò về một cái trừu tượng. Địt mẹ hai con già mồm.
Nhưng mà củng chân thành cảm ơn con Nhanh và con Zì, anh đang tiềm đọc mấy tác phẩm bất hủ các cô rì-com-men. Địt mẹ, với anh đọc là một thú vui không bao giờ nhàm chán. Anh đọc thường để lấy thông tin, và nổ, chứ đéo bao giờ có trình thẩm văn.
@Nhanh: Địt mẹ, cô không thấy, con Zì đã bắt cô đọc, và lẽo đẽo trên quán của cỏn, dù chỉ để chửi cỏn, cũng đã là một thành công của cỏn. Dù thế đéo nào thì các bốt của cỏn cũng đã có sức hấp dẫn, với một số đối tượng nhất định. Cỏn đang cười khẩy cô đấy.
Quí anh Cừu đen: Tùy quí anh! Cười khẩy hay không tôi quan tâm làm đéo!
Cam hay bưởi tàu hay ta miềng không biết nó bền cỡ nào thời nay.
Dưng ngày bé tí mama hay mua hàng "Sọt" bưởi vứt gầm phản, hàng trăm quả. Làm sao ăn cho hết? thời đó chỉ cần chấm phát vôi sống vầu cái cuống, có thể để hàng 2 hay 3 tháng.
Các bô lão nhà miềng thật lại thic chén quả bưởi để hàng vài ba tháng héo quắt queo, tuyệt nhiên không hề thối. Bảo "đó nó mới ngọt thỉu"
Chái Kam của Cô nếu không thối từ trong thối ra, nhẽ nó đc sản xuất đúng qui trình? và nếu đúng thì chã có gì mà hại sức khỏe cả.
Kam Tàu hehehe hay trái cây TQ hiện cạnh tranh mãnh liệt với New Di và nhiều nước khác.
Tạisao? Các anh các chị không thể tưởngtượng được sự tay-bắt-mặt-mừng khi mụ Ma và thằng anh bầnnông của ẻm đóntiếp tôi đâu. Đó hầunhư là một hyvọng cướixin dành cho ẻm. Và tôi không hoangtưởng.
Nhiều gái Lừa, do chủyếu nhà nghèo, vốn-sống đéo đến-đầu-đến-đũa, chỉ mong kiếm côngviệc nhàngnhàng, rồi chăn một thằng nào đó là xong một đời.
Đây hoàntoàn là ướcvọng chínhđáng và lươngthiện, tôi không phảnđối. Song tôi hiệntại khôngthể là một kiểumẫu tươngtự dành cho ẻm được.
Mà ẻm thì yêu tôi rất rất, yếu-đuối rất rất, thiếuthốn tìnhcảm cùngcực. Tôi sợ rằng nếu diễnbiến cảmxúc (một chiều) này đi sâu hơn, ẻm sẽ chết mất nếu tôi chia-tay ẻm ( mà chắcchắn tôi sẽ chia-tay thôi).
Therefore, để tốt cho ẻm, tôi đành chiatay ngay từ giờ vậy. Đây là hànhđộng chỉ có Tinh Hoa mới đủ bảnlĩnh làm, nó tách-biệt tôi với đám-đông Lừa súcvật còn lại.
Đó hầunhư là một Đẳng Cấp.
"Nếu muốn cuộc đời đẹpđẽ & tửtế, đừng baogiờ có ý-nghĩ đốixử tệ với gái với một tháiđộ trịchthượng & rẻ xiền, dù có bị bắtbuộc phải làm" - Một Bất Hủ đã dạy dỗ tôi như vậy.
Tạ ơn God. Amen!
Anh sẽ nhớ rất làn da trinh-trắng nõnnà không tì-vết của em, cũng như vùng bụng phẳng lì không có mấy dấu vết của mỡ, cũng như vùng bẹn & lỗ đít sạch thơm nhất từng thấy.
Anh sẽ nhớ nhất lần French Kiss đầu tiên của anh (và cả của em). Mồm em không hôi thối như most gái Lừa, anh đánhgiá điềuđiểu cao rất. Răng em cũng trắng không kém răng anh. Anh khen!
Anh sẽ nhớ rất cặp mông bé vừa lòng bàn tay, cặp đùi mát dười-dượi quặp chặt lấy lưng anh khi em cựckhoái vì được anh thủ-dâm hộ.
Nhưng anh nhớ nhất vẫn là quả mu \./ cao vờivợi qua mấy lớp quần, nhớ nhất là quả gạt tay khi anh sờ vào chỗ chổ lần đầu.
Chúa ban Phước cho em & giađình muônđời vĩnhhằng. Amen!
Zì buồn ngủ quá đi hiahia. Bọn cụt tai sau một hồi chộngộn gùi chại mẹ đâu hết gùi?
Hehe Zì xem con Nhanh Cứt Mèo lồnglộn vì thầntượng cỏn bị hạbệ mà
thôngcảm rất cho đaođớn của các Hồng Vệ Binh khi nghe Zì chưởi Ông Cụ
của họ.
Zì sai cái đéo jì hehe?
(Còn tiếp)
Con Nhanh, và vài con nữa, khi ziềm-hàng Zì để bẩuvệ các thầntượng
vănchương bỏn, thì đều chỉ lôi ga các đánhjá của jới hànlâm, sốlượng các
tácfẩm, gùi jảithưởng nài nọ..
Đó hầu-như là một hànhvi tuyệtđối thiếu lươngthiện.
Khi Zì chứngminh London & Kafka chả có đéo jì đặcbiệt, Zì đưa hẳn
links mấy thứ tiếng cho các cô, fưntích cả zững đoạn văn nhỏ-tẹo làm
mẫu..
Đó hầu-như là một nghiêmtúc.
Các cô đem zững thứ in sâu trong sọ các cô Zì kể chên để sosánh Đần hoặc Ka mới Zì thì thật trẻ-nít.
Đánhjá hànlâm tới Zì jờ chưa có, thì không có nghĩa 100 năm nữa sẽ không có.
Jải-thưởng của Zì jờ chưa có, không có nghĩa là mãimãi Zì sẽ đéo có
jải-thưởng hehe. Mà ngay-cả zững con như Dost, Kafka.. của các cô cũng
có jảithưởng đéo nầu đâu? Dost thậmchí còn đéo in được sách khi còn
sống, và suốt-đời túngbấn. Kafka thì khác đéo jì Zì, cũng fải làm việc
khác để kiếm xèng chơi văn đó thôi.
Còn sosánh về sốlượng tác fẩm, thì hehe gõgàng là một ýtưởng đầnđộn.
Sốlượng sách của Zì, nếu in hết ga, thì nhiều gấp khoảng 40 lần Kafka,
và 5-7 lần Dost. Các cô không tin chứ jì?
Zì có-thể biên một Chương tiểuthiết trong 1 jờ, type thẳng vầu PC, đéo
fải nghĩ, đéo fải zùng đến bút. Các cô cứ nhiền tốcđộ xuấtbản cồng của
Zì là biết. Zì có-thể xuất chữ nhanh như vậy, vì vốn-sống của Zì là
vôhạn.
Các cô ziềm-hàng Zì thì như zắm thoảng mây bai thôi hehe. Kiểu đéo jì thì cũng đéo ziềm được.
Việc ăn thua sòng phẳng với gái, tôi đã một lần làm. Và sau đó nhận ra, địt mẹ mình đúng là một thằng bần nông lỗ đít không hơn. Giờ tôi còn dằn vặt rất.
Bố láo! Hoàng đéo có khả năng diềm hàng Kafka ở bất cứ một cồng nào! Mời xem lại!
Hehe Zì xem con Nhanh Cứt Mèo lồnglộn vì thầntượng cỏn bị hạbệ
Không những bố láo mà còn dối trá thô bỉ! Hoàng chưa hạ bệ được bất cứ một tác giả nào trong tranh luận mới tôi!
1/ Thật-ra hànhvi này cũng không cógì gọi là đao-to-búa-lớn cả. Như tôi đã trìnhbày, những suynghĩ Tinh Hoa sẽ dẫn đến hànhđộng Tinh Hoa.
Ở những Tinh Hoa, bảnnăng cầmthú được ápchế tốiđa. Và đây là điểm mấuchốt phânbiệt Họ với đámđông súcvật còn lại.
2/ Chuyện ăn-thua sòng-phẳng với gái, khốnnạn thay, tôi đã từng. Và khốnnạn thay, nó đã, đang và sẽ dằnvặt tôi đến hết kiếp Lừa. Đó hầunhư là một trừngphạt gửi đến từ Thiên Chúa.
Để chứngminh các cô bốc-fét, từ mai Zì sẽ bốt bài mà không cho cồng. Thờijan thựcnghiệm sẽ không có limit.
Và Zì sẽ tuyền bốt Vănchương, chứ không bốt các thứ mà các cô vốn thích
xúm đông bàntán như Lịchsử, Chánhtrị, Kinhtế, Jáozục, Sứckhỏe,
Tìnhzục..
Nếu quả-thực khi không cho Cồng, mà một ngài Quán Bựa có zưới 3,000 vìu, thì Zì nhận là Zì đã sai.
Các cô có biết vănchương thuầntúy tiếng Lừa (không fải loại lá-cải
rẻ-xèng) mà một ngài có 3,000 người đọc, thì đã đạt tới cỡ nầu chưa?
Gùi các cô thử điềutra xem có cuốn sách vănchương (tiếng Lừa) nầu được đọc bằng thế.
Hãy trungthực. Chừng nầu mà cái đó các cô cũng không có, thì Zì coi-như mình đã thấtbại, toànziện và caiđắng.
Zì camđoan, nếu quanh đây chỉ cần có 5 con nói là đọc được 1/4 số trang của bấtcứ cuốn nầu trong 4 cuốn của Dostoyevsky mà con Nhanh jớithiệu, Zì sẽ bái con Nhanh bằng papa luôn.
Mong TT giữ lời hứa!
Tuy vại thì các t/p của Dostoievski rất dài, mà các Bựa, tôi nghĩ, cũng khá bận rộn; TT không có ý bắt họ đọc ngai và luôn đấy chứ!?
Ý kiến của tôi: Mời các anh chị kiên nhẫn đọc hết một t/p của Dos. Tôi giới thiệu cuốn Tội ác và Hình Phạt, dễ đọc hơn Anh em Karamazov chút (nếu không thì anh chị có thể bắt đầu bằng truyện ngắn Đêm Trắng để làm quen). Sau đó, mời các anh chị quai lại và cho ý kiến. Tất nhiên, nếu các anh chị chỉ buông nhõn hai từ "thích" or "không thích" thì tôi e không nhiều trọng lượng lắm.
Tôi nghĩ thời gian nửa năm là thích hợp cho chuyện này!