Giang hồ cỏ [3] :P1



Giang hồ cỏ [3]

An Hoang Trung Tuong
Phóng-sự 2008-06-16 12:51:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thèm Chém Quá

Thằng Búa Tạ trong chiện bựa dưới đây, đương nhiên là một giang hồ cỏ, và là bạn thân Trung Tướng. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Ông pa Búa Tạ làm bẩu vệ một văn phòng quốc doanh. Bà ma nó khá hơn, làm kế toán một văn phòng quốc doanh khác. Sự khá hơn của ma so với pa Búa Tạ đã khiến gia đình nó điếu hạnh phúc mấy. Ma nó thường xuyên chưởi pa nó là thằng cù lần vô tích sự, còn pa nó thường xuyên chưởi nó là con của mụ lăng loàn lang chạ, tởm, vô văn hóa, đại khái thế.

Búa Tạ bỏ học sớm, không vì nó ngu đần hay pa ma nó đói tiền. Nó không ngu bởi nhẽ Trung Tướng đã tận mắt thấy nó bấm máy tính cộng 3000 với 2000 thành một con số dài dài có vẻ rất chính xác. Thiếu tiền càng dứt khoát không. Ở Thiên Đàng làm điếu gì có ai thiếu tiền, bởi nhẽ khái niệm thừa tiền hoặc đủ tiền chưa bâu giờ được trân trọng. Ờ, Trung Tướng đang nói chiện Thiên Đàng phục vụ các đồng chí.

Búa Tạ là một công dân của Thiên Đàng, như Trung Tướng và như các đồng chí.

Búa Tạ bỏ học vì nó mê uýnh võ.

Sự du nhập tràn lan thứ văn nghệ nô dịch tư bẩn đế quốc những năm đầu nền kinh tế chợ búa, dù được trung ương nhiệt tình định hướng xã hội chủ nghĩa, vưỡn gây nên những cú sốc tinh thần to nhớn với bọn trẻ choai như Búa Tạ. Những triện mẹ gì kiếm hiệp Tàu với cả phin mẹ gì hành động Mẽo đã đóng bà nó dấu vào tưởng tượng của trẻ. Thấy trung ương bẩu thế, không tin trung ương thì tin ai? Vửa nứt mắt đã ghiền đâm chém, động thủ, hành hiệp, rất tởm.

Búa Tạ mê chơi kiếm, giống một tên anh hùng cỏ nào đó trong một tiểu thiết cỏ nào đó, điếu nhớ.

Để có tiền thửa một cây kiếm, Búa Tạ xuống Cảng Cá xin làm cửu vạn cho anh Dờ Lãnh Tụ một tháng ròng. Mười bốn tuổi mà phải làm cửu vạn bốc mắm khắm lặm thì cũng gian nan phết. Không hề gì, thân Lừa chui khỏi bướm mẹ đã là nhầm lẫn gian nan.

Nắm tiền công đầu tiên trong đời Búa Tạ không dành mua cho ông pa một bao Ba Số, hay cho bà ma một cái mù-xoa, như một thiếu nhi ngoan hiền vưỡn được trung ương định hướng vun dựng, mà đưa cả Trung Tướng, nhờ tậu một thanh i-nốc Nhựt.

Sau bốn ngày, tên Bình Boong thợ rèn Chợ Tạm đã uýnh cho Búa Tạ một cây kiếm sa-mu-rai lưỡi sáng choáng từ thanh i-nốc nhập lậu của Trung Tướng, cán gỗ lim, tán đinh đồng, trông như xịn.

Đê mê với cây kiếm mới, Búa Tạ đặt tên nó là Thanh Minh Hoàng Đại Kiếm, điếu hiểu theo tích gì, ý nghĩa bâng quơ ngớ ngẩn, dưng không tệ. Trung Tướng sẽ gọi cây kiếm là Đại Kiếm cho gọn.

Búa Tạ mua rượu Cuốc Lủi Hà Tây rửa Đại Kiếm như thể ta tắm cho thằng con đầu lòng. Quả mắt nó tình tứ ngây đắm, ngón tay nó ve vuốt ve vuốt. Đại Kiếm ngời lên tuấn tú, óng như xịn.

Xong quả rửa kiếm, Búa Tạ hành lễ thử kiếm. Vật lễ là một khúc thân chuối hột, to nhỏ thế nào Trung Tướng quên mẹ, kê trên hai hòn gạch mộc. Búa Tạ múa múa cây Đại Kiếm, rồi bổ choác một phát, khúc chuối đứt phựt đúng như giang hồ mô tả. Đại Kiếm còn nguyên không sứt thủng. Ô kê thế là mỹ mãn. Búa Tạ chiêu đãi Trung Tướng chỗ rượu rửa kiếm thừa.

Chiều nọ, Búa Tạ cỡi xích lô đến Sở tìm Trung Tướng, thì thào, nay em có lộc, mời đại ca.

Trung Tướng nhảy theo Búa Tạ tới chợ Gầm Cầu. Búa Tạ chiêu đãi Trung Tướng các món rạm rim, cáy nướng, kèm bánh đa cua như thông lệ, tất nhiên Trung Tướng bao chi.

À chưa nói, rằng các đồng chí chớ quên chủ động thanh toán tiền nong khi đi chơi với giang hồ cỏ và những bọn cỏ khác, thế chúng nó mới coi ta như hùng oanh thánh tướng, thành kính hết nhẽ, trung thành như bộ đội. Cỏ mà. Chúng nó sẽ băn khoăn áy náy suốt đời vì cái vụ nhỏ mọn mời ta đi nhậu dưng ta tranh giả tiền. Tí ti lợi quyền quăng ra đúng lúc sẽ nâng ta lên tầm đế vương ròi bọ. Chân lý đấy.

Ơn Búa Tạ đãi hải sản, Trung Tướng mời nó đi chơi phò. À chưa nói, rằng Búa Tạ mất tân lâu rồi, và việc đãi phò đệ tử là hành vi thiết yếu của một đại ca tầm Trung Tướng. Không gì gắn bó ta hơn một bữa cùng chơi phò túy lúy, mùi phò bê bết, khí phò lệt sệt, chúng ta đã là anh em.

Xong xuôi, quãng nửa đêm, Búa Tạ lử khử duỗi đườn trên xích lô, bẩu Trung Tướng, rằng đại ca, em thèm chém quá.

Trung Tướng giả nhời, mày bẩu gì?

Búa Tạ bẩu, em thèm chém người chứ điếu gì, kiếm em dưới đệm đây này.

Chết thằng này say mẹ, nó lận kiếm dưới đệm xe tự bâu giờ điếu biết. Trung Tướng gắt, con bà mày, chém chém cái mẹ, đi về. Thằng xích lô tên Chim Cong, cũng giang hồ cỏ, bẩu Trung Tướng, rằng đại ca, chở nó về nhà anh hay nhà nó? Trung Tướng bẩu, nhà nó, cho bà già nó chặt mẹ cẳng.

Búa Tạ lần lần tay, rút soạt cây Đại Kiếm, bổ choác một phát xuống gọng xích lô, lửa tóe như phin Hồng Kông. Trung Tướng rụt hai chân, gào, cái địt cụ mày, tí nữa thì cụt cẳng bố mày, tiên sư thằng phò.

Vừa lúc một đôi giai gái đèo nhau chạy xe vè vè ngang, Búa Tạ hét, địt mẹ mày, bố chém chết mẹ mày. Hai đứa kia hoảng vía rú ga vọt cuống.

Trung Tướng quát Chim Cong, về nhà anh mau, mẹ gặp giang hồ thì lòi ruột mẹ.

Loằng ngoằng thế mẹ nào cuối cùng thì cũng hết chiện. Búa Tạ điếu chém được ai cả, chắc vậy. Trung Tướng tỉnh dậy trên sàn nhà mình, quay ngang thấy Chim Cong lăn lóc, dãi phòi đầy cổ áo, răng vẩu thối inh. Búa Tạ vắt chéo quả đệm Tàu mới toe của Trung Tướng, giữa các bãi ọe đã khô mẹ dưng vưỡn rõ hình hài nào rạm nào cua nào cáy nào hành, quá tởm.

Cây Đại Kiếm thì móc vào song cửa sổ, cong queo như thể chế tác bằng nhôm, chuôi lim văng bà đâu mất.

Bỗng Búa Tạ phều phào, thèm chém quá. Tội nghiệp, nó là nhi đồng thời loạn, chứ giang hồ mẹ gì.

(@2006)



4 Comments (Page 1/1)

 fan_anhoang (1)

Dit me bài này của chung tướng hay vãi, kính chung tướng 1 li nhá.


 Hồ Giáo CHủ (2)

Ờ, Trung tướng đã lấy lại phong độ sau bài này, đít mịa bọn Cà phò, khó tính hơn Phò, mới đọc vài bài chép lại của Trung Trướng trên Cà là chúng nó đã thấy kém vui rồi, đã thế Trung Tướng dí đít vào đó tán phét với bọn nó nữa cho chúng nó buồn thối mồm, thời gian rảnh rỗi thì Trung Tướng viết bài mới để câu viu, biết đâu rồi có lúc in được thành sách không chừng.

Đèo mịa bọn Cà Phò, đã phò rồi lại cứ đòi bóc trinh!


 Sô La (3)

Con bà nó, đời khổ thế đấy, xã hội loạn lạc làm người tốt trở thành loại ba rọi nửa lạc nửa mỡ, làm giang hồ ra loại giang hồ cỏ, bản lĩnh điếu có gì, chỉ có mỗi cái ý thích làm giang hồ. Đèo, Đảng cho ta mùa xuân tí tẹo thế thôi, điếu khá được Trung Tướng nhở? Cái gì cũng còm cõi, điếu giá trị.

Sống dưới ánh sáng của Đảng vĩ đại thì trí tệ con người nó bé bằng cây tăm. Không cách nào bứt lên tự phủ định mình mà bóc kén hoá sâu thành bươm bướm. Điếu bay được, thân phận bò.



 LangTu_sg (4)

Đit mịa... bài này đọc chán bên kia rồi chú Hoẵng lại mang sang bên này! chú chịu khó phân tích thêm nhiều cái hay hay ví dụ như "văn minh xe máy"... hoặc những cái giông giống như thế cho anh xem phát nào!!! Thôi, đi xem đá bóng đã!
PREVIOUS POST